Trong số các món được chế biến từ dừa, tôi đặc biệt thích món cá bống trứng kho nước cốt dừa mà má đã làm cho anh em tụi tôi ăn thưở còn thơ bé.
Nhớ lại những ngày sống ở quê, sáng sớm má tôi lấy cái rổ ra mé sông trước nhà để bắt cá bống trứng. Cũng là loại cá bống nhưng bống trứng khác với bống dừa ở chỗ phần bụng cá có chùm trứng màu vàng và đó cũng là phần ngon nhất của cá.
Cá bống trứng ít khi lội ra giữa sông mà chỉ quẩn quanh cặp mé, nơi có rặng dừa nước xanh um. Vì biết đặc điểm “trú ngụ” của loài cá này nên má tôi bắt cá rất giỏi, chỉ tầm 1 giờ đồng hồ đã mang về mớ cá bống trứng tươi ngon, mập ú.
Theo lời má tôi nói, cá bống trứng Bến Tre nặng mùi sông nước, làm món gì cũng đều hấp dẫn nhưng ngon nhất là kho nước cốt từ chính trái dừa quê.
Đầu tiên, má tôi làm sạch cá, ướp chút ớt, sả, muối, đường.. rồi bắc lửa lên kho. Nên kho trong nồi đất, để lửa nhỏ cho gia vị thẩm thấu trong từng miếng cá. Khi cá vừa chín tới, má lấy nước cốt dừa đã lược sẵn cho vào, đợi đến khi nước cốt thẩm thấu đều, thiêm thiếp nửa con cá thì nhắc xuống.
Món cá kho đặc biệt này ăn kèm với rau sống trong vườn cùng chén cơm gạo mới trắng tinh, nóng hổi giữa mùa đông giá lạnh thì ngon hết ý. Mùi vị ngọt lành của cá hòa với vị béo ngậy của trái dừa quê thật thú vị vô cùng.
Lên bữa cơm, như thường lệ, má tôi thường gắp phần đầu và đuôi cá, để lại khúc giữa cho chúng tôi vì đoạn này có trứng, vừa béo vừa bùi. Chúng tôi thì tranh nhau ăn trứng cá, má tôi thấy vậy nên chia cho anh em tôi, mỗi đứa một phần để khỏi tranh giành, cự cãi.
Giờ đây, nơi phố thị, món cá bống trứng kho nước cốt dừa chỉ còn lại trong kí ức của chúng tôi. Mỗi lần nhớ đến quê hương tôi lại nhớ má vô cùng, nhớ bàn tay chai sần tẩn mẩn ngồi mần từng con cá, nhớ dáng má gầy gầy ngồi chăm chút nồi cá kho bên bếp lửa và đặc biệt là nhớ vị béo ngậy của cá, vị thơm tho của sả cùng bữa cơm nghèo khó, chân quê.
(*) Xem thể lệ và cách thức tham dự cuộc thi BÍ TRUYỀN CỦA MẸ tại đây