Hầm cùng gà thì nước ngọt thanh vang váng mỡ vàng chanh. Xương bò cho mùi đậm hơn, váng mỡ dày cam cam béo ngậy. Xương heo làm nước trong leo lẻo, hớp một miếng là tỉnh người sảng khoái liền. Cá, tôm, đặc biệt tôm khô tiết ra chất ngọt lừ cả miệng.
Chuyện bắc lửa thật to cho nước sôi ùng ục rồi từ từ hạ riu riu thì ai cũng biết, nhưng làm thế nào để có nồi nước dùng vừa ngọt vừa thơm phức thì rất dễ mà lại hiếm ai dạy cho ai. Bà ngoại tôi nấu ăn ngon, làm tiệc đãi mấy trăm người mà món nào món nấy đều kỹ lưỡng, ai dùng một lần là nhớ hoài. Má tôi được bà ngoại truyền thụ nên hồi nhỏ tôi thích nhất là xem má nấu ăn và chờ ăn đầu tiên.
Hễ món ăn do má nấu là hấp dẫn ăn miết không ngán. Nồi canh, nồi xúp của má khỏi chỗ chê, nước trong leo lẻo, phảng phất mùi hành ngò nồng nồng ấm ấm, nếm muỗng nhỏ thôi dù không đói bụng cũng lập tức muốn xơi tái liền hai ba tô vì nước ngọt lịm, mặn vừa lạt vừa, khói nhẹ nhẹ nghi ngút.
Má tôi kỵ nhất là nêm nếm đường quá nhiều, còn bột ngọt thì không bao giờ. Bữa nào hầm xương heo, giò heo thì má nướng vài củ hành tím rồi lột vỏ bỏ chung trong nồi hầm. Lạ lùng lắm nồi nước đang sôi sùng sục đục ngầu, chỉ cần má bớt lửa vừa tay là chút xíu sau trong veo ngay. Xương bò phải kèm gừng nướng, tí cánh hồi. Chân gà, cánh gà khỏi cần gì cũng đưa mùi nức mũi. Tôm khô, mực khô, xương cá má thái chỉ chừng nhúm vỏ quít khô bỏ vào nồi là bao nhiêu mùi tanh mất sạch sành sanh, ai không biết cứ tưởng nấu bằng thịt bò, thịt heo.
Mấy đám cưới ở nhà tôi ai đến cứ tưởng đặt nhà hàng vì thức nào thức nấy y hệt cao lương mỹ vị mắc tiền. Ngay cả đồ xào má cũng nêm bằng nước dùng, toàn bộ rau củ, thịt thà má xào xèo xèo xanh ngăn ngắt cải, hồng tươi thịt, trắng bóc mực cá, xong má múc vài muỗng nước dùng rưới lên là đĩa xào lất phất cọng ngò rí, nước xốt tươm mỡ óng ánh thấy bắt thèm.
Con người xuất thân từ thiên nhiên nên cái gì tự nhiên vẫn là ngon nhất, bổ nhất. Cha ông ta từ xưa đã có biết bao món ngon vật lạ không hề lẫn tí hóa chất, phẩm nhân tạo nào cả. Ấy nhưng không biết từ lúc nào người dân nhiễm thói quen tự đưa vô cơ thể bao thứ độc hại. Với thịt kho, cá kho, tự đường mía, nước màu dừa, nước mắm đã có vị ngọt ngào đằm thắm rồi, vậy sao lắm người cứ phải cho vô tí bột ngọt, bột nêm. Đồ xào muốn ngon cho dăm muỗng nước dùng là đậm đà hết chỗ nói. Túi tiền có hạn bạn vẫn có thể có được một nồi nước dùng cực kỳ bổ dưỡng mà thanh khiết từ củ cải trắng, cà rốt, củ dền, rau dền đỏ, rau dền xanh. Nồi áp suất, bếp điện từ, biết bao công cụ hiện đại rẻ tiền giúp bạn tiết kiệm vẫn có nồi nước dùng ngon.
Sức khỏe bắt nguồn từ ăn uống. Thế tại sao chúng ta cứ tự hại mình tốn tiền bằng những phụ liệu nêm nếm hóa chất mà không tìm về gốc tổ tiên, nấu nướng toàn bộ bằng sản vật từ thiên nhiên ban cho bổ lành. Nếu ai đã đi các nước châu Âu, Mỹ hoặc Nhật, Hong Kong thì thấy các nhà hàng nổi danh có điều lệ nghiêm ngặt về điều này, tỉ lệ hóa thực phẩm trong thực đơn của họ gần như là con số không.
Viết bình luận