Cuộc đời đó có bao lâu…

22 Tháng 06, 2017 | 08:03

(NLĐO) – Ngẫm lại, cuộc đời ngắn ngủi lắm, người mới thấy đó đã mất, tại sao ta phải so đo tính toán thiệt hơn, chất chứa oán giận, hận thù.

Cuộc đời đó có bao lâu… - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tối nay, tự dưng khó ngủ. Căn nhà rộng thênh thang nhưng sao ngột ngạt và trống vắng quá chừng. Nửa đêm trở dậy, chạy xe xuống cái quán cà phê nhỏ quen thuộc bên lề đường dưới khu chợ.

Trời tối đen, sương phủ mờ làm ánh đèn đường càng vàng vọt hơn. Thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ lay màn sương lung linh làm cảnh vật trở nên hư ảo lạ thường. Đi cà phê lúc nửa đêm mới cảm nhận được cái thi vị vô cùng của khoảng không gian tĩnh lặng và lành lạnh sương khuya. Ta ngồi lặng lẽ, đầu óc bồng bềnh trôi về quá khứ, khơi gợi lại những ký ức xa xưa.

Và ta nhớ lại…

Nhớ những gì mình đã làm trước đây, vui vì có nhiều điều mình làm đúng và thầm ân hận khi nhớ đến lắm chuyện mình đã sai.

Nhớ những món nợ ân tình chưa đền đáp, có thể là không bao giờ trả được, cho những người đã dành trọn cho ta những điều tốt đẹp nhất và những hy sinh thầm lặng vô bờ.

Nhớ những người bạn thường hay tìm đến ta để trút cạn nỗi buồn, tìm sự an ủi vỗ về và biệt tăm khi họ đã tìm lại niềm vui. Họ chẳng đến khi chính ta cần lắm một cái vỗ vai thông cảm, một lời an ủi thật lòng. Tự nhủ đừng trách họ, mà nên tự hào vì ta mới là người bạn đích thực họ cần trong những lúc khổ đau, ngoài ta ra, họ không còn ai chịu lắng nghe và chia sẻ.

Nhớ những gì mình đã cho đi và nhận lại, thấy vui khi nhận ra rằng không phải ta đã cho đi quá nhiều và chỉ nhận lại rất ít oi là sự thiệt thòi. Vì khi cho đi, là ta đã mang đến cho những người thân, người yêu và bè bạn những niềm vui và hạnh phúc. Thương yêu ai là luôn mong muốn cho họ luôn được sướng vui, được hạnh phúc. Vậy cớ gì ta phải phân vân việc cho, nhận ít hay nhiều?

Cuộc đời đó có bao lâu… - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Mọi khi vào giờ này, bàn bên có một bác lớn tuổi hay ngồi trầm ngâm bên ly cà phê đen. Cái dáng ngồi ủ rũ, co ro đầy vẻ cam chịu của bác có vẻ là của một đời người từng chịu nhiều vùi dập, truân chuyên. Những nếp nhăn trên khuôn mặt gầy guộc của bác như càng hằn sâu hơn dưới ánh đèn đường nghiêng chiếu, nhìn như một bức tượng, đẹp và buồn u uẩn. Tự hỏi không biết bác đang suy nghĩ gì, có lẽ bác đang hồi tưởng lại những buồn đau quá khứ, hoặc băn khoăn về quãng thời gian còn lại của đời người ở tuổi vào thu. Nhớ có ông bạn già từng nói: "Khi đến tuổi 70, thời gian còn lại của một người chỉ còn tính bằng tháng, tuổi 80 chỉ còn tính bằng ngày và đến 90 chỉ còn tính bằng giờ".

Hôm nay, cái bàn bên cạnh trống không, chẳng thấy bác đến như mọi khi. Tò mò hỏi bà chủ quán, mới biết bác vừa qua đời. Chợt thấy ngùi ngùi, dù chẳng phải người quen biết.

Ngẫm lại, cuộc đời ngắn ngủi lắm, người mới thấy đó đã mất, tại sao ta phải so đo tính toán thiệt hơn, chất chứa oán giận, hận thù. Ta hãy trân trọng từng phút giây còn được hít thở khí trời, hãy sống thật với chính mình và sống tốt với mọi người. Để đến lượt ta ra đi, lòng thanh thản không chút tiếc nuối, ưu phiền. Như câu hát "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ".


Lập Đông

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 1872/GP- BTTTT cấp ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707 Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).