Đời đã vào thu

18 Tháng 07, 2017 | 09:46

(NLĐO) – Đời đã vào Thu và mùa Đông sắp đến, đôi lúc ta phân vân chẳng biết những tháng ngày còn lại của đời mình còn được bao năm.

Đời đã vào thu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhớ có lần đọc đâu đó một câu ví von về thời gian rất ngộ: "Ôi thời gian! Trước mặt ta nó đi lững thững, qua ngang ta nó sải bước nhanh, sau lưng ta nó ù té chạy, ta quay nhìn chỉ thấy đám bụi mờ".

Ừ, thời gian qua nhanh đến không ngờ, mới ngày nào ta mái tóc xanh, nay đã pha sương phủ trắng đầu. Mấy đứa cháu hồi nào mới biết đi lẩm chẩm, giờ đã vào lứa tuổi thanh xuân. Lúc ta trẻ, ba mẹ ta đang độ trung niên khỏe mạnh, ta đâu nghĩ rằng sẽ một ngày họ vĩnh viễn lìa xa. Ta mỗi ngày mỗi lớn, quên bẵng rằng ba mẹ ta cũng mỗi ngày càng mỗi héo mòn. Nhớ hồi hay tin bác Hai qua đời, ba lặng lẽ ra ngồi trên chiếc ghế đá ngoài sân, hồi lâu ba mới nói: "Lúc ông bà nội ra đi, ba thấy mình còn xa. Nay bác Hai ra đi, ba thấy mình cũng gần lắm rồi!". Nghe mà ta khóe mắt bỗng cay cay. Bác Hai và ba đã lần lượt ra đi, nay đến lượt cô Ba ở dưới quê cũng vừa mới qua đời. Ôi! Chuyến xe thời gian cứ lặng lẽ đưa dần từng người thân yêu của ta về cõi vĩnh hằng, nó chỉ đưa người đi mà chẳng đón người về.

Nhìn lại mình, giờ cũng đã 60. Người ta thường nói đến tuổi 60 là bước vào mùa Thu của cuộc đời và đến tuổi 70 là đã vào Đông. Đông tàn thì Xuân đến, nhưng đời người vào Đông thì không bao giờ còn được đón Xuân về.

60 năm cuộc đời có thể là khá ngắn đối với những ai có cuộc sống đủ đầy, yên ấm và viên mãn. Nhưng đối với những kiếp người lận đận cứ luôn chịu nhiều sóng gió bão giông, thì 60 năm lại là quãng đời dài dằng dặc chồng chất những khổ đau.

Đến tuổi 60, ta bắt đầu hoài niệm nhiều hơn về những thăng trầm quá khứ, trân quý nâng niu hơn những kỷ niệm hạnh phúc của ngày xưa. Tuổi 60, ta sống trầm lắng và tĩnh tâm, không còn cái vội vã, hấp tấp của thời trẻ trung đầy sức sống nhưng non nớt và vướng nhiều va vấp, sai lầm. Ta chịu đựng và bao dung hơn với lỗi lầm của người khác, nhưng lại khắc khe hơn với những lầm lỗi của chính mình.

Tuổi 60, ta không còn ấp ủ những hoài bão tương lai lớn lao như thời trẻ. Ta tự bằng lòng với những gì mình đang có, không ước mơ những thứ viễn vông. Trải qua bao thăng trầm vất vả, giờ ta thấy mình đã gối mỏi chân chồn, chẳng còn lòng nhiệt huyết của ngày nào để lao vào cuộc đua tranh đầy căng thẳng, nhọc nhằn như thuở tóc còn xanh.

Tuổi 60, ta vui vì những điều tốt đẹp mình đã mang lại cho gia đình và những người ta yêu mến. Nhưng lòng vẫn vấn vương ray rứt là mình không thể mang đến cho họ những gì tuyệt vời nhất như ta vẫn hằng ao ước. Thôi thì, ta tự an ủi rằng đã cố gắng đến tận cùng, và cuộc đời còn có biết bao điều chi phối vượt xa ngoài tầm với của ta.

Đời đã vào thu - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tuổi 60, ta lặng lẽ đón nhận những đớn đau khi mất người thân. Nước mắt không rơi trên má, mà từng giọt lăn dài thành những vết hằn sâu trong con tim ngỡ đã chai lì, nỗi đau âm thầm nhưng chất ngất xót xa.

Đời đã vào Thu và mùa Đông sắp đến, đôi lúc ta phân vân chẳng biết những tháng ngày còn lại của đời mình còn được bao năm. Nhưng thôi, chuyện sinh tử vô thường, việc gì đến sẽ đến, vậy ta hãy cứ trân trọng những phút giây quý giá mình còn được cận kề bên gia đình và bè bạn. Ta hãy cứ vui như mọi ngày dù đời mình giờ đã vào Thu.


Phước Lộc

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 1872/GP- BTTTT cấp ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707 Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).