Mẹ kế

06 Tháng 05, 2017 | 07:11

(NLĐO)- Từ khi có dì về ở chung nhà, ba tôi dường như vui hẳn, còn chị em tôi được dì chăm sóc như mẹ hiền…

Mẹ kế - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Năm tôi lên 10 tuổi mẹ tôi qua đời vì một cơn bạo bệnh. Trong trí nhớ non nớt của tôi ngày ấy, tôi không biết rằng mẹ sẽ lìa xa tôi mãi mãi. Cứ mỗi lúc ngủ, ba thường hay dỗ tôi nói rằng mẹ sẽ đi đâu đó một thời gian, rồi mẹ sẽ về bên tôi như ngày xưa…

Cứ thế tôi lớn lên bên ba và đứa em trai nhỏ. Tôi chỉ được thấy mẹ trong những giấc mơ. Cứ mỗi lần vậy, tôi thích lắm vì tôi như được sống trong niềm yêu thương vô bờ bến của mẹ.

Tôi mơ thấy mẹ dẫn tôi đi chợ, đi dạo quanh những con đường làng khúc khuỷu, rồi mẹ kể chuyện, hát ru cho tôi ngủ... Và khi mỗi ngày mỗi lớn, tôi cảm nhận được rằng mẹ tôi đã đi xa và rất xa, may ra chỉ có thể gặp mẹ trong những giấc mơ.

Không biết trong tôi có nỗi buồn u uất hay không mà tôi như già hơn các bạn cùng trang lứa từ suy nghĩ đến việc làm…

Cách đây 10 năm, tôi nhớ một ngày trời mưa như vần vũ, ba tôi về nhà người ướt sũng nước mưa, đứng bên cạnh ba là một người phụ nữ xa lạ. Lúc đó tôi đưa cặp mắt ráo hoảnh nhìn bà rồi nhìn người đàn bà ấy, ba nhẹ nhàng đến nắm tay tôi và nói: "Đây là dì Năm, dì cùng làm trong xưởng mộc với ba, dì không có nhà, không con cái. Ba thấy thương hoàn cảnh của dì… Từ nay trở đi dì Năm sẽ thay mẹ chăm sóc con và em". Tôi chỉ chực nghe ba nói dì ấy thay mẹ tôi để chăm sóc chị em tôi, tự nhiên tôi ghét ba, ghét cả người phụ nữ kia kinh khủng.

Từ khi có dì, mọi việc trong nhà tươm tất hẳn ra. Sáng sớm thức dậy, tôi đã thấy nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, trên bàn lúc nào cũng có đồ ăn sáng khi là đĩa khoai lang, có lúc khoai mì hoặc bắp luộc còn nóng hổi.

Mẹ kế - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tôi thấy đồ ăn đã sáng mắt lên, nuốt nước bọt ực ực. Tôi nhớ trước đây lúc còn mẹ, mẹ cũng hay làm đồ ăn sáng cho chị em tôi ăn, nhưng cũng chỉ là mớ củ lang và bắp luộc. Nhìn cách dì làm tôi nhớ đến mẹ mà nước mắt tôi rơi. Và lúc đó không biết có phải vì ghét dì, hay nhớ mẹ tôi không ăn cứ đứng đó khóc mãi.

Lúc này tôi thấy dì lúng túng, chạy đến bên tôi tìm mọi cách để tôi không khóc. Tôi còn nhớ câu nói của dì: "Con đau ở chỗ nào hay là con đói. Con đừng khóc, con khóc làm dì sợ lắm". Tôi không nhớ dì làm cách nào mà tôi đã ăn được gần hết dĩa khoai lang một cách ngon lành vì đói.

Buổi chiều, dì lại đưa chị em tôi tới trường. Vừa trông thấy dì đưa tôi đến lớp, các bạn tôi lại nhao nhao lên nói: "Mẹ của nhỏ Ngọc kìa, Ngọc cũng có mẹ chứ không phải mồ côi tụi mày ơi". Đâu đó trong nhóm bạn, tôi lại nghe tiếng xầm xì to nhỏ bà ấy là mẹ kế… Tôi chạy nhanh vào lớp như để tránh trả lời những câu hỏi của lũ bạn. Lúc đó, dì chạy với theo và nói con ráng học giỏi nha, đến chiều dì lại qua rước con…

Chiều đến, khi đến rước chị em tôi, lúc nào trên tay dì cũng có bánh hoặc kẹo, lúc thì bánh ú, khi thì cái bánh cam, em tôi thích lắm, cười đến tít mắt. Lúc dì chìa tay đưa tôi kẹo, tôi mới thấy trên tay dì chai cứng như rướm máu. Thấy tôi nhìn, dì giải thích để có củ khoai, củ sắn dì làm lại mảnh vườn sau nhà để trồng khoai, trồng bắp nên bị gai đâm vào tay...

Tôi bắt đầu có tình cảm với dì, nhưng cái tính ương bướng cứ muốn làm khó dì. Nhiều lúc tôi thấy dì ngồi buồn nhìn xa xăm, nhưng cũng may có cu Tí, em còn rất nhỏ nên không "suy nghĩ" nhiều như tôi, thấy dì thương thì em thương lại, nên cứ quần quýt bên dì.

Mỗi lần dì cười, tôi lại nhớ đến mẹ, vì mẹ tôi khi cười xinh lắm vì mẹ có cái lúm đồng tiền duyên y như dì vậy. Mỗi lần nhìn dì, tôi lại nhớ đến mẹ...

Một buổi chiều nọ, như thường lệ, chị em tôi chờ dì đến đón, nhưng chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng dì đâu, trong khi các bạn đã về nhà gần hết.

Sốt ruột, tôi nắm chặt tay em trai chạy nhanh về nhà. Mọi khi về đến nhà tôi đã nghe mùi khói bếp, nhưng hôm nay nhà cửa lạnh tanh, tôi đinh ninh có điều chẳng lành. Cũng may, ba tôi cũng vừa đi làm về tới. Ba và chị em tôi dáo dác đi tìm dì, khi chạy ra đến vườn đã thấy dì nằm dưới đất, tay chân dì lạnh ngắt.

Lần đầu tiên tay tôi run lên vì sợ hãi, và cũng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi gọi dì bằng tiếng mẹ, rồi tôi khóc tức tưởi.

Hai ngày sau, khi dì khỏe lại, dì nhẹ nhàng nói: "Con khờ quá, dì có sao đâu mà khóc, dì không chết được đâu. Vì dì còn phải lo cho chị em con trưởng thành rồi dì mới yên tâm nhắm mắt". Dì ôm tôi vào lòng, tôi cảm nhận được hơi ấm của dì, và mùi hương trên tóc dì sao mà thân thương quá đỗi.

Tôi nghĩ nếu không có trận ốm của dì thì tôi vẫn không thể nhận ra tình cảm của tôi dành cho dì nhiều đến vậy...

Bây giờ khi đã có gia đình, nhưng tôi vẫn không thôi nhớ về ngày xưa. Và luôn tự nhủ với lòng mình: "Con luôn luôn cố gắng sống tốt mỗi ngày, để mẹ và dì có về một nơi xa xôi nào đó vẫn luôn tự hào về con…".


Hương Diệu

Viết bình luận

ĐẸP

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 - TPHCM
Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270
Fax: 84-8-3930.4707
Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Phiên bản chạy thử nghiệm
Giấy phép số 1872/GP- BTTTT cấp ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2011. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.