Nhớ cà phê đắng một thời...

08 Tháng 08, 2017 | 09:20

(NLĐO) - Đã bao mùa thu qua, nhưng đâu đó vẫn vấn vương cái đắng trong tim của một thời ta yêu vụng dại.

Nhớ cà phê đắng một thời... - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhớ lại một thời, cái thị xã nhỏ xíu và buồn tẻ chỗ mình chẳng có mấy cái quán cà phê ngon. Một bữa, mấy người bạn rủ mình tới một quán mới mở, nghe nói là cà phê rất ngon và nhạc rất hay.

Đúng là cà phê ngon, nhạc hay, nhưng đối với đám khách trẻ, quán còn có điều cuốn hút hơn nhiều: cô em út rất xinh của ông chủ quán. Với mái tóc demi-garcon dễ thương, đôi mắt nâu long lanh và nụ cười rất duyên, nàng đã làm cho biết bao chàng khách trẻ phải ngẩn ngơ, xao xuyến...

Ban đầu, mình cũng chỉ thấy thích thích kiểu tóc ngộ nghĩnh và đôi mắt biết nói của nàng. Thích, nhưng không bao giờ mở lời trêu đùa hay ngỏ ý như bao người khách khác, chỉ lặng lẽ ngồi ngắm cái dáng nhỏ nhắn của nàng qua lại. Như người ta nói: "Có duyên thì gặp và yêu bất ngờ", mình và nàng bắt đầu yêu nhau tự lúc nào không biết, hình như là vào độ Thu năm đó.

Mỗi tối mình đến quán, nàng hay mở những bài nhạc mà hai đứa yêu thích. Mình thì chỉ thích nghe những bài nhạc vui tươi rộn rã, nàng thì thích những tình khúc buồn man mác. Nàng thích nhất nghe Lưu Hồng hát bài "Cà phê đắng", giọng của người nữ ca sĩ thật mượt mà và đằm thắm:

"Nhớ khi xưa lần đầu

Yêu cô bé quán cà phê tình

Nhạc êm êm, tình lâng lâng màu khói thuốc

Mắt em mờ, tình yêu như mơ…"

Nàng thì thầm bên tai mình: "Bài hát có phần kết thật buồn, em chỉ có một ước mong là không bao giờ anh sẽ phải buồn vì cà phê đắng".

Thời trẻ, người ta lòng đầy kiêu hãnh và tự ái, non nớt và dại khờ. Người trẻ chưa hiểu rằng trong tình yêu không có chỗ cho sự kiêu hãnh và lòng tự ái, chỉ có sự cảm thông, chia sẻ và hiểu rõ về nhau. Khi yêu ai, ta sẽ được nhận những gì tốt đẹp nhất của người mình yêu, nhưng đồng thời, cũng phải hiểu và chấp nhận những khiếm khuyết của người ấy, bởi trên đời này, không ai là hoàn hảo.

Mình và nàng yêu nhau, nhưng lại không thật sự hiểu về nhau, và hai đứa, ai cũng đầy kiêu hãnh và tự ái ngất trời. Có những hiểu lầm mà chỉ cần chịu gác sang bên những kiêu hãnh và tự ái vô lối, cùng trải lòng ra để xóa tan những băn khoăn ngờ vực, là mọi điều sẽ tốt đẹp biết bao. Hai đứa chia tay nhau thật đột ngột, gia đình đôi bên và bè bạn ai cũng sững sờ. Mình không còn hằng đêm đến quán nàng mà đi nơi khác, ngồi một mình lặng lẽ trong góc tối, và hiểu ra thế nào là gặm nhấm nỗi buồn cùng cái đắng của những giọt cà phê. Khi người ta đau khổ, nghe nhạc mới cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa từng ca từ trong bài hát và nỗi đau thắt lòng khi không còn thuộc về nhau.

Nhớ cà phê đắng một thời... - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Năm sau, gia đình nàng sang quán và dời đến một tỉnh xa. Cũng lâu lắm rồi, từ lúc chia tay, mình không còn đi trên con đường có một nơi luôn gợi nhớ những đớn đau của một thời.

Thu lại về với những cơn mưa bất chợt và đám lá vàng héo hắt rơi đầy trên phố. Chiều nay, tự dưng nhớ quá khung cảnh ngày xưa, mình trở về quán cũ. Ông chủ quán bước ra chào, hóa ra là một người khách quen hay đến cà phê thời đó với mình. Không biết vô tình hay hữu ý, ông bước vào trong, mở bài "Cà phê đắng". Vẫn chất giọng mượt mà và đằm thắm của cô ca sĩ ngày xưa:

"Giờ cũng quán xưa, nhạc xưa,

Nhưng xa vắng tiếng em thì thầm,

Người yêu xa vời,

Cà phê không hình bóng em, đắng trong tim…"

Giờ vẫn quán xưa, vẫn bài nhạc cũ, nhưng người chỉ còn trong kỷ niệm xa xăm. Đã bao mùa thu qua, nhưng đâu đó vẫn vấn vương cái đắng trong tim của một thời ta yêu vụng dại.


Phước Lộc

Viết bình luận

LÀM ĐẸP

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 - TPHCM
Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270
Fax: 84-8-3930.4707
Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Phiên bản chạy thử nghiệm
Giấy phép số 1872/GP- BTTTT cấp ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2011. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.