Nỗi nhớ người thương

11 Tháng 07, 2017 | 01:00

(NLĐO)- Khi chồng tôi đưa con gái đi học xa, tận bên kia đại dương, tôi mỗi lúc một thấm thía hơn nỗi buồn trống vắng khi suốt ngày một mình lủi thủi trong căn nhà rộng mênh mông.

Thoạt đầu, tôi cứ nghĩ dần dần sẽ quen với tình huống mới này. Nhưng không, ai có thể quen với nỗi buồn được cơ chứ! Ngay ngày đầu tiên, tôi tưởng như mình suy sụp hoàn toàn khi tôi không muốn nhấc người lên làm bất cứ chuyện gì. Sự thiếu vắng chồng con đã gần như đánh gục tôi. Những ngày sau này, thỉnh thoảng tôi vẫn buồn chán đến mức chẳng thiết gì... Sự trống trải bao trùm ngôi nhà tôi và cả con người tôi.

Tôi ghét phải ở một mình như thế này! Lâu nay tôi vẫn tâm niệm không bao giờ chấp nhận tình trạng xa cách chồng, đi đâu thì vợ chồng cũng phải có đôi - ngoại trừ trường hợp chồng tôi đi công tác.

Nỗi nhớ người thương - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tuy vậy, tôi không gọi đây là cảnh sống cô đơn bởi tôi luôn có chồng con quan tâm, dõi theo và chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau. Hơn nữa, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, chồng tôi sẽ lại về sau khi con gái tôi đã ổn định chỗ ăn ở, học hành. Tôi cũng chẳng xem tình huống này là được tự do, không phải bận rộn vừa chăm lo cho chồng con vừa phải làm việc nhà. Lúc này thảnh thơi, nhàn nhã nhưng tôi không hề thích tình cảnh như thế này, chẳng qua tình thế bắt buộc mà thôi.

Ở một mình, nhưng tôi chẳng muốn tìm gặp bạn bè, người quen, một phần bởi tôi ngại có thể ai đó sẽ bảo tôi gặp gỡ họ để xoa dịu nỗi buồn lúc chồng con đi vắng. Tôi cũng không muốn phải gặp những người luôn sẵn sàng tỏ ra thương hại tôi hoặc nói những lời khôi hài vô ý chạm vào nỗi lòng của tôi. Tôi không thích kiểu cách của dư luận - thường soi mói, dò xét người khác.

Khi bất đắc dĩ lâm vào cảnh sống một mình, tôi bỗng cảm thấy cảm thông cho những cảnh đời phụ nữ sống cô đơn thực sự, có chồng cũng như không hoặc người chồng đã bỏ đi. Tình cảnh đó mới là thảm kịch đối với người phụ nữ, vượt lên trên sức chịu đựng của phái yếu...

Khi phải sống cách xa nhau, tôi cho rằng vợ chồng càng cảm nhận được tình cảm sâu sắc của họ dành cho nhau, mới càng cảm thấy những giờ phút bên nhau thật quý báu. Từ đó, tôi hy vọng vợ chồng chúng tôi sau này sẽ không phí phạm khoảng thời gian sống chung ít ỏi còn lại, bằng cách quan tâm, chăm sóc nhau hơn nữa. Chúng tôi đâu còn bao nhiêu thời gian nữa bởi đã ở bên kia sườn dốc cuộc đời rồi còn gì!

Với trải nghiệm thực tế của bản thân, tôi nhận thấy hai vợ chồng cần trân trọng từng giây phút bên nhau - để khi vì lý do nào đó phải sống cách xa nhau, họ sẽ không lấy làm hối tiếc khoảng thời gian đã trôi qua trước đó. Mong sao các cặp vợ chồng trẻ sẽ không bao giờ phải thốt lên "Giá như...", "Ước gì..." bởi họ đã có một lúc nào đó thiếu sự chăm chút cho mối quan hệ tốt đẹp với người bạn đời.

Người ta vẫn nói "Chung là phải đụng". Điều đó rất đúng. Thế nhưng, mối quan hệ vợ chồng phải thiêng liêng hơn chứ, hai người cần dẹp bỏ tự ái cũng giống như họ đã chấp nhận từ bỏ tất cả để chia sẻ cuộc đời này với nhau vậy. Hai người đã trở nên một, nên hà cớ gì lại chấp nhất nhau vì một cử chỉ, một lời nói.

Tất cả những điều đó, có lẽ người ta chỉ có thể cảm nhận một cách sâu sắc khi không còn trẻ và cả khi sống xa nhau nữa. Chẳng lẽ hai vợ chồng lâu lâu cũng nên sống xa nhau vài ngày, để trải nghiệm "nỗi nhớ người thương" hay sao?


Liên Trình

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 - TPHCM
Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270
Fax: 84-8-3930.4707
Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Phiên bản chạy thử nghiệm
Giấy phép số 1872/GP- BTTTT cấp ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2011. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.