Tết đến rồi, về nhà cùng con ba nhé!

31 Tháng 12, 2016 | 06:25

(NLĐO)- Mỗi lần anh em tôi nhắc đến ba, ánh mắt mẹ luôn rạng ngời, chan chứa yêu thương và hạnh phúc.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Do cuộc sống gia đình khó khăn, ba tôi một mình khăn gói lên Sài Gòn làm việc. Còn mẹ tôi vẫn ở quê để lo hương khói ông bà, chăm sóc vườn tược kể cả chuyện ăn, học cho 4 anh em chúng tôi.

Tiền ba tôi gửi về, mẹ cũng ky cóp, dành dụm và mở một tiệm tạp hóa nho nhỏ để có thêm thu nhập lo cho các em đang trong tuổi ăn tuổi lớn.

Thời gian đầu, lúc đi làm xa thi thoảng 1 tuần hoặc nửa tháng ba về thăm nhà một lần. Sau đó, ba nói việc nhiều, không thể về thường xuyên như trước, nên ba gửi tiền qua người quen đem về cho mẹ. Ba tôi là người rất hiền lành, biết lo cho gia đình và yêu thương vợ con, nên khi ba đi làm xa, mẹ tôi và các anh em tôi đều tin tưởng.

Hôm cuối tuần, ba tôi gửi tiền về cho dì Sáu, người ở xóm dưới. Khác với mọi lần, lần này dì Sáu nhất định phải đòi gặp tôi thì dì mới chịu đưa tiền.

Được dịp mẹ tôi lại đùa: "Hay là dì Sáu muốn con làm con rể nên cuối tuần, sẵn có cái Tuyết học trên phố về, sẵn tiện để hai đứa gặp nhau".

Tôi nghe vậy như mở cờ trong bụng, bởi từ lâu tôi cũng thích bé Tuyết. Nghĩ bụng lần này tôi phải quyết tâm để em Tuyết ghé mắt tới tôi mới được. Vừa gặp dì Sáu tôi cảm giác có điều gì đó quan trọng mà dì cần nói với tôi. Và sau một hồi đắn đo, suy nghĩ dì Sáu nghiêm giọng nói: “Dì Sáu nói con chuyện này, nhưng con đừng nói gì với mẹ con nghe, mẹ con có chứng bệnh đau tim, bà ấy mà biết được sẽ xỉu mất thôi”.

Rồi dì kể, rất tình cờ, tuần rồi lên thăm bé Tuyết, không ngờ dì gặp ba tôi cũng đang ở trong dãy nhà trọ đó. Dì gặp ông ấy, trong lúc ông đang nắm tay một phụ nữ, quá bất ngờ, ông đã buông tay người phụ nữ đó ra với vẻ lúng túng và rất bối rối. Sau đó, ba con có gặp riêng dì, ông ấy nói mà nước mắt chảy dài làm dì thấy ổng đáng thương hơn đáng trách… "Đàn ông mà, xa vợ con, sống cô độc một mình thì khó tránh khỏi..." và dì Sáu bỏ lửng câu nói ấy giữa chừng. Thấy tôi có vẻ suy nghĩ, dì Sáu lại thỏ thẻ: “Bây giờ vẫn còn kịp, con lên rước ba con về đi, chồng ở đâu thì vợ nên ở đó, vợ chồng mà ở mỗi người mỗi ngã lại không hay con à. Bây giờ con cũng đã có việc làm ổn định, ráng lo cho gia đình vài năm, khi nào bé Tuyết học xong, bây lo mà rước nó về nhà nghen".

Lòng tôi bây giờ rất ngổn ngang, rối bời. Tôi không biết phải làm sao, nếu để cho mẹ biết thì càng không thể. Tôi phải ôm và gặm nhắm nỗi buồn một mình...

Ngày mai bé Tuyết lên thành phố, tôi định theo em lên đó để xem rõ trắng đen thế nào rồi hẳn tính. Ba ơi, sắp tết rồi, hãy về cùng con ba nhé để nhà mình có cái tết đoàn viên.

Thu Thảo

Viết bình luận

ĐẸP

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 - TPHCM
Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270
Fax: 84-8-3930.4707
Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Phiên bản chạy thử nghiệm
Giấy phép số 1872/GP- BTTTT cấp ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2011. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.