Huyện đảo Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận, cách bờ biển Phan Thiết chỉ khoảng 100 km nhưng để đến được đây cũng khá vất vả do tàu chở khách cũng là tàu chở hàng nên lúc nào cũng trong tình trạng quá tải. Dù vậy, khi tới được đây rồi thì mọi mệt mỏi tan biến.
Phú Quý đẹp, cái đẹp không hào nhoáng, sang trọng mà lặng lẽ, âm thầm với biển xanh, cát trắng, gió hiền lành và những con người hình như chưa từng biết đến gian tham, lừa lọc.
Do có gọi điện đặt phòng trước nên ông Dương Phùng Linh, chủ nhà nghỉ Long Vĩ ra tận cảng đón. Nhà nghỉ Long Vĩ nằm ngay doi Thầy, vị trí có thể nói đẹp nhất đảo. Chiều nắng dát vàng trên doi.
Chiều rực nắng ở doi Thầy. Ảnh: Hà Huy
Những phiến đá mịn như nhung ở doi Thầy. Ảnh: Vũ Hoàng
Phú Quý là đảo núi lửa nên đá hình thành từ dung nham bị sóng biển bào mòn tạo nên rất nhiều hình thù kỳ dị. Nắng chiều làm những phiến đá màu đen xám ngã nàu nâu sậm, mịn như nhung. Biển xanh biếc, gió đưa nhè nhẹ, trên triền đồi, đám cỏ sau một mùa nắng đã khô lại, nằm rạp xuống như một tấm thảm vàng.
Đứng trên triền đồi, ông Linh chỉ ra ngoài khơi, nơi có một hòn đảo nhỏ đen nhẻm, nói: “Đó là hòn Đen, mai mình bơi ra đó bắt nhum, ốc nhảy về nhậu”. Hòn đảo cách bờ khoảng 1,5 km, nhìn sóng nước dập dềnh, chúng tôi há hốc miệng. Ông cười hỉ hả: “Nhìn vậy thôi chứ gần lắm, tui bơi ra đó hoài. Mùa này nước cạn, bận áo phao vô là bơi thoải mái”.
Ngày hôm sau, sau khi dạo một vòng các điểm tham quan ở Phú Quý như núi Cao Cát, vịnh Triều Dương, chùa Linh Sơn,… chúng tôi được ông Linh dẫn ra hòn Đen chơi.
Sóng nước biếc xanh ở vịnh Triều Dương. Ảnh: Vũ Hoàng
Đỉnh núi Cao Cát tĩnh lặng, yên bình. Ảnh: Hà Huy
Ông Linh đã chuẩn bị sẵn mấy cái áo phao, kính lặn và một cái xuồng tự chế được cắt đôi từ một cái thùng nhựa to. Sau khi nai nịt sẵn sàng, chúng tôi xuất phát trong ánh nắng chiều chói chang. Thủy triều xuống nên biển chỉ ngập đến cổ. Càng ra xa bờ, dưới đáy biển, cát ít dần thay bằng một khu rừng rậm với đá, rong, tảo, san hô và ốc, cá đủ loại.
Trong khi chúng tôi úp mặt xuống nước ngắm say sưa cái thế giới muôn màu kỳ diệu đó thì ông Linh tập trung kiếm mồi cho bữa nhậu. Ông mang một đôi dép tổ ong, một loại dép có đế rất bám để bước đi trên đá không bị trơn trượt. Như một con rái cá, ông cứ nhào lộn liên tục và chẳng mấy chốc, chiếc xuồng đầy ắp nhum và ốc.
Cát trắng tinh trên Hòn Đen. Ảnh: Ha Huy
Chiến lợi phẩm trên đường ra Hòn Đen. Ảnh: Hà Huy
Sau hơn 1 giờ hì hục chúng tôi cũng đặt chân được lên hòn Đen. Đúng như tên gọi, đá ở đây đen kịn như than, nổi bật trên nền cát trắng tinh. Ông Linh dẫn chúng tôi đến nơi mà ông gọi là cửa ngõ nhìn ra biển. Cửa ngõ là 2 vách đá sừng sững cách nhau khoảng 10 m vẽ những nét đen, dứt khoát trên bầu trời xanh nhạt lưa thưa những gợn mây. Bên dưới, những gờ đá đen trân mình chịu trận những đợt sóng tung trắng xóa vỗ vào tạo những âm thanh nghe như gió rít, mưa rào.
Có hai từ để diễn tả cảnh quan biển đó là mênh mông. Tuy nhiên, từ cái “cửa ngõ” trên hòn Đen, biển hiện ra với cái dáng vẻ hùng vĩ đến kinh ngạc. Màu đen nhức mắt của đá, màu xanh thẫm của biển và những tiếng ầm ào của những cơn sóng bạc đầu bóp nghẹt mọi giác quan làm chúng tôi lặng người đi rất lâu.
Trong phút chốc, tôi cảm thấy như mình đang đứng ở một cõi nào đó rất xa thời hiện tại, cái thời mà con người chưa được sinh ra, chỉ có biển và núi đá cùng nhau thỏa sức phô diễn sức mạnh, sự bí ẩn của mình.
Chúng tôi ngồi đó rất lâu, dựa vào những phiến đá ngàn năm, nghe tiếng ầm ào của sóng để dần nhận ra con người là nhỏ bé, cuộc đời là vô thường.
Cửa ngõ nhìn ra biển trên Hòn Đen. Ảnh: Vũ Hoàng
Nắng dịu dần, ông Linh giục chúng tôi trở về đất liền trước khi trời tối. Bận về xuôi nước nên ông Linh bảo chúng tôi vịn vào xuồng và chỉ cần đạp chân, ông sẽ kéo cả nhóm đi cho nhanh. Như đua cùng chúng tôi, mặt trời tắt bớt những tia nắng chói chang, chuyển sang màu đỏ cam rồi hối hả tuột xuống đường chân trời.
Vịn một tay vào xuồng, tôi úp một bên má xuống mặt biển. Với tư thế này, tôi thấy biển gần gũi quá đỗi, và cả mặt trời nữa, khi từ từ chạm xuống mặt biển và mặt đối mặt với tôi.
Cứ như vậy, tôi thả lỏng toàn bộ cơ thể để cảm nhận những cơn sóng vỗ nhẹ vào má mình, những tia nắng cuối ngày mơn man trên mi mắt. Trong khoảnh khắc, tôi thấy mình đã ngủ quên vì không thể cưỡng lại được cái cảm giác bình yên kỳ lạ mà có lẽ cả cuộc đời sẽ không bao giờ tìm lại được.
Nắng tắt lịm, trăng thượng tuần bắt đầu dát những gợn vàng trên biển thì chúng tôi cũng vừa tới bờ. Đêm đó nhằm ngày 12 âm lịch, dưới ánh trăng nhạt, trong làn gió biển lành lạnh, chúng tôi và ông Linh nhâm nhi món cháo nhum, ốc nhảy nướng cùng những ly rượu ấm.
Tôi đã đi rất nhiều những hòn đảo nhưng có lẽ không thể nào quên được Phú Quý. Đó là nơi mà một nụ cười cũng làm bạn ấm sực cả người, một ánh chiều tà cũng xua đi bao ký ức giá lạnh và chỉ một ánh trăng suông thôi cũng đủ làm những tâm hồn sỏi đá chơi vơi…