Sáng sớm, cô Ba vội vàng nấu đồ ăn sáng cho cả gia đình rồi quảy gánh gạo lật đật ra khỏi nhà cho kịp phiên chợ trong khi chú Ba và mấy đứa nhỏ vẫn yên giấc trong chiếc chăn mỏng. Như mọi ngày.
Hôm nay là ngày quốc tế Phụ nữ, chợ có vẻ đông hơn, vui hơn vì bỗng dưng đàn ông hăng hái đi chợ thay vợ và mấy bà chủ hàng thì tha hồ chặt chém. Nhác thấy một anh chàng trẻ măng, ngơ ngác nhìn xung quanh như để tìm kiếm cái gì, chốc chốc lại ngó vào mảnh giấy (chắc là cô vợ đã cẩn thận ghi sẵn trong đó những thứ cần mua) rồi anh ta à lên một tiếng và chạy vội đến hàng cá. Cô bán hàng tươi tỉnh như vớ được mối ngon, giới thiệu đủ loại cá rô, cá lóc, cá điêu hồng, ếch... Anh chàng lật tới lật lui cả chục con cá, con nào cũng không vừa ý. Con thì mắt đã trắng dã, con mang còn đỏ thì lại bị sứt mất một cái vây,... Rốt cuộc, trong những trường hợp không biết chọn cá tươi thì mua cá sống là lựa chọn an toàn nhất. Vợ sẽ không bao giờ dám chê anh không biết đi chợ, anh sẽ đường hoàng vểnh mặt lên với điệu bộ ta đây rằng chuyện bếp núc, cơm nước đối với anh chỉ là chuyện tầm thường. Tất nhiên, đối với anh, cái giá của một con cá sống gấp ba lần con cá chết cũng là chuyện rất thường!
Quay qua một ông chú bụng phệ mặc áo sơ mi màu trắng đến nhức mắt và mang chiếc cà vạt đỏ chóe. Ông “vi hành” chợ với một cậu nhóc chừng mười hai, mười ba tuổi. Trên tay họ đã có một một mớ tôm sống. Thỉnh thoảng hai người đàn ông dừng lại hội ý gì đó rồi gật gù tán đồng, chỉ trỏ rồi lại đi. Dĩ nhiên, một người đàn ông ít đi chợ thì họ luôn cần một tay quân sư tham vấn cách chọn thức ăn để có vài món ngon cho cô vợ yêu quý ở nhà. Nhưng ông chú bụng phệ có lẽ đã chọn nhầm cố vấn. Họ mua mớ rau sâu đục lỗ chỗ và đã héo rũ với lý do rau có sâu mới là rau sạch, không bị phun thuốc trừ sâu độc hại. Còn mớ rau sạch đó có nấu thành một nồi canh sâu không thì tôi không dám chắc.
Tuy nhiên, không phải người đàn ông nào đi chợ cũng tỏ ra lóng ngóng. Nhiều anh lựa đồ ăn rất khéo và mặc cả cũng không thua phụ nữ dù ít khi thấy các anh xuất hiện trong chợ. Mấy bà chủ sạp hàng được phen trố mắt ngạc nhiên, rồi hơi quê vì lỡ thách giá, rồi thoáng buồn vì nghĩ đến ông chồng đang la cà rượu chè của mình ở nhà. Nếu ông ấy chỉ cần khéo, chỉ cần thương vợ bằng một phần mười các anh này cũng đã là an ủi. Nói chung, đối với đàn bà bán hàng và những người đàn bà đi chợ trong ngày này khi thấy cảnh đàn ông hồ hởi đi chợ thay vợ, thay mẹ đều dễ chạnh lòng mà nghĩ ngợi vẩn vơ.
Ảnh chỉ có tính minh họa (Nguồn: Internet)
Cô Ba ngồi bán hàng ở một góc cuối chợ đang đếm tiền bán gạo rồi mỉm cười vì hôm nay gạo bán hết nhanh hơn mọi ngày. Cô xếp lại quang gánh, tranh thủ mua vài bó rau và mấy cái bánh cho tụi nhỏ, còn cả mớ càng ghẹ mà chú Ba thích ăn nữa. Bán hàng có lời, cô phải chiêu đãi gia đình một bữa ra trò mới được. Chợ đã vãn, cô thong thả quảy gánh hàng về nhà, chắc là tụi nhỏ và chú đang trông cô lắm.
Nhưng vừa về đến đầu ngõ, cô đã nghe tiếng cụng ly chí chóe, cái giọng lè nhè của chú và mấy ông bạn nhậu đã ngà ngà say. Mấy đứa nhỏ đang loay hoay làm cỏ ở sau vườn. Trông thấy mẹ, chúng vui mừng chạy ra đón. Thằng hai ngượng nghịu chìa ra trước mặt chị một bó cúc dại và nở một nụ cười đầy bẽn lẽn tặng mẹ nhân dịp ngày trọng đại của phụ nữ. Cô xoa đầu mấy đứa nhỏ rồi chia bánh cho từng đứa. Cắt ngang cái không khí ấm áp, vui vẻ đó, chú Ba hối cô xem có món gì ngon thì nấu lên cho mấy ông làm mồi nhậu. Cô im lặng, lủi thủi xếp quang gánh vào một góc nhà rồi bật lửa nhóm bếp và mơ màng nghĩ về những ông chồng trong phiên chợ sáng nay.
Viết bình luận