Mình ăn một lần 20 đĩa bánh ướt, ai chưa được dịp thưởng thức, sẽ bảo: nổ quá!
Nhưng chỉ một lần thôi, ăn đi- bánh ướt Ninh Hoà, bạn sẽ thấy thương, thấy nhớ, và thèm. Sẽ có những đêm, xách xe chạy khắp SG để tìm món ăn nhà quê này, không có đâu.
Này nhé, đĩa bánh ướt được tráng thật mỏng, như không thể mỏng hơn, cuộn vào giữa một ít xoài tươi băm nhuyễn, chấm vào thứ nước mắm hẹ không quá mặn, không quá ngọt, chỉ vừa đủ đằm.
...
Nhưng thế thì có gì hấp dẫn, nhỉ?
Bí quyết của món ăn "chết người" này nằm ở hương vị của loại hẹ sẻ, có nơi gọi là hẹ hương. Hẹ xắt nhuyễn, phi lên, chính cái mùi hương ấy xộc vào mũi, chạy lên não rồi kích cái bao tử, rồi nước bọt thèm thuồng sẽ trào ra, chẳng dừng được đâu. Thứ hẹ ấy pha vào nước mắm quê, quyện lại, chao ôi...
Ngó vậy chứ làm bánh ướt kỳ công lắm luôn. Gạo phải trồng ở xứ mình, khi xay thành bột phải cho ít cơm nguội vào. Nồi nước thật xôi, bên dưới nấu bằng củi hoặc trấu, trên nồi nước căng lớp vải mỏng, cho bột lên, tráng nhanh tay. Tích tắc lấy thanh tre mỏng vớt bánh ra, cho lên đĩa...
Mỗi đĩa bánh ướt nóng hôi hổi, quẹt chút hẹ sẻ, rắc chút chà bông tôm, (tôm đất phơi khô, sấy, xay cho tơi), thơm nức mũi. Họ tráng khéo lắm, mỗi đĩa chỉ vừa tém gọn trong một đũa, chấm vào cái thứ nước mắm hẹ ấy, thêm một ít chả lụa nữa, cho vào miệng. Ôi thôi...
Khách đến ăn cứ phải xếp hàng đợi, thòm thèm, bởi món ăn đơn giản nhưng cầu kỳ, phải thật nóng mới ngon. Người tới sau nhìn ngưới tới trước ăn không kịp nói chuyện. Xong 1 đĩa phải chờ chủ quán đem ra đĩa mới, cái phút chờ đợi ấy mới thật đáng ghét ghê...
Buổi sáng, nếu trời lạnh một chút, bạn sẽ "quánh" không dưới 20 đĩa đâu, thề đấy!
Dân địa phương chả bao giờ ăn bánh ướt vào thứ 7, CN, bởi người từ Nha Trang, Vạn Giã, đánh xe hàng mấy chục cây số, đi từ 5 giờ sáng, ra giành chỗ ngồi chật cứng.
Có gì đâu, chỉ là món ăn nhà quê, chỉ là thứ bột gạo quê, nước mắm nhà quê, chỗ ngồi quê kệch, vậy mà thương, mà nhớ quá đỗi, mà ngon quá chừng quá đất...
Bánh ướt Ninh Hoà, bao năm rồi vẫn 1.500 đ/ đĩa, rẻ nhưng kỳ công và chứa đựng cả một miền thương nhớ...