Một hạt bụi vô tình, mắt cay...

05 Tháng 10, 2017 | 03:00

(NLĐO)- Chuông điện thoại reo, tiếng nói nhỏ nhẹ đầu dây bên kia: "Tối nay 22g15' em bay. Anh ở lại mạnh giỏi". Tôi im lặng... uh ! chỉ là ngắn gọn vậy thô...i nhưng có gì nghèn nghẹn trong tim...

Đã đến lúc em trở về bên kia đại dương, em về lại với gia đình của mình.Tôi chẳng nhớ đã nhìn đồng hồ biết bao lần và cũng không nhớ đầu óc mình trống rỗng như thế nào, một sự trống rỗng chưa có tên gọi, đang đan xen lồng quyện giữa quá khứ và hiện tại, thoáng nào đó và rồi lại mất tức thì, không đủ để gom tụ một hình ảnh rõ ràng thật sự để định lượng được điều gì đang xảy ra trong tâm hồn tôi. 

Một hạt bụi vô tình, mắt cay... - Ảnh 1.

Minh họa từ internet

Ngoài kia hiên nhà trời dịu nắng, vầng mây xanh nơi xa cũng đang nhẹ trôi về. Chỉ có tôi vẫn bất động một chỗ miên man suy nghĩ.... để rồi sau đó chỉ còn là một khoảng trống rỗng bao đặc lấy tôi... Trống rỗng... trống rỗng... Hai mươi giờ tối, tôi vào sân bay với ý định sẽ chào em lần cuối, vì em về hơn 1 tháng nhưng lại gặp nhau không được nhiều. Chọn một góc khuất... lặng lẽ nhìn em... rồi cảm thấy cô đơn lạc lõng giữa dòng người đông. Bơ vơ.

Em vẫn vậy như thời con gái, vẫn là em với sự vô tư vui vẻ , môi cười xinh tươi. Nụ cười mà tôi đã vội vã vấp ngã. Nụ cười mà cả nửa đời luôn trông ngóng và ao ước sẽ là của riêng mình. Em đang rất hạnh phúc đón nhận tất cả những lời chúc gửi đến từ bạn bè và người thân, em không hề biết có sự hiện diện âm thầm lặng lẽ của tôi và đắm đuối đôi mắt theo em như ngày xưa tôi đã từng như thế. 

Nhìn em khi mới quen, nhìn em khi bắt đầu yêu và nhìn em khi đã là của nhau. Nhìn em khóc, nhìn em cười và nhìn em cả vào những đêm mất ngủ. Làm sao em có thể hiểu được cảm giác của tôi lúc này, cảm giác của sự lặng lẽ... cô đơn... thui thủi... và buồn... rất buồn... Đau.

Những ký ức xưa cứ cuồn cuộn quay về trong tôi, về một cuộc tình chẳng được trọn vẹn của ngày hôm qua. Một cuộc tình lời hẹn ước bị gió cuốn bay.Một cuộc tình chết non. Đến giờ em phải vào phòng kính .Tôi vội vã chen chân để kịp đến vẫy tay chào em. Nhưng đến phút cuối vẫn là không kịp... 

Tôi và em vẫn luôn là thế, không kịp cả cho ngày xưa, không kịp cả cho hôm nay. Và có lẽ cho những ngày sau...Tôi giận tôi. Tôi giận những suy nghĩ hỗn độn đã làm tôi không đến bên em những giây phút cuối cùng từ biệt .Biết làm sao hơn, thôi thì đành gọi nhau là định mệnh. Định mệnh buồn.

Tôi nặng bước... Tôi một mình...tự đến và tự về. Một chiếc xe taxi chạy lướt nhanh qua. Một hạt bụi vô tình.... Mắt tôi cay. Chậm chạp đưa tay vuốt mái tóc bỗng một sợi tóc vội bay theo gió. ...


Sơn Nguyễn

TỪ KHÓA

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 - TPHCM
Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270
Fax: 84-8-3930.4707
Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Phiên bản chạy thử nghiệm
Giấy phép số 1872/GP- BTTTT cấp ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2011. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.