Thằng nhỏ của mẹ!

22 Tháng 08, 2017 | 09:46

(NLĐO) – Thằng nhỏ quỳ trên sàn nhà, cạnh giường ông, nhìn trân trân vào khuôn mặt bất động, đôi tay bé nhỏ với những ngón tay thon dài của nó nắm chặt bàn tay xương xẩu, vàng vọt của ông.

Thằng nhỏ của mẹ! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tới giờ đi học mà thằng nhỏ cứ ra ra vào vào. Nghe mẹ giục, nó miễn cưỡng mang ba lô, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, mãi vẫn không chịu đi. Mẹ giục lần nữa, nó mới chịu dắt xe đạp đi ra mà cứ ngoái đầu nhìn lại...

Ông yếu mệt lâu rồi. Người lớn biết sắp đến lúc ông phải đi. Mẹ thằng nhỏ không dành nhiều thời gian quan tâm nó nữa. Nó ít khi vào giường ông. Hễ đi học về là nó ngồi phủ phục ở cửa phòng quan sát. Đôi mắt đẹp của nó luôn mở to, tưởng như không bao giờ chớp. Nhiều ngày trôi qua, nó luôn bị xua đi vì làm người lớn vướng chân. Người lớn chỉ lướt qua gương mặt trắng xanh đẹp đẽ của thằng nhỏ mà không đủ thì giờ nhìn vào đôi mắt nó. Ông ngày một yếu mệt. Người lớn thay nhau chăm. Hình như sức người có hạn. Ai cũng mệt lả rồi thiếp đi. Nửa đêm, mẹ giật mình. Thằng nhỏ quỳ trên sàn nhà, cạnh giường ông, nhìn trân trân vào khuôn mặt bất động, đôi tay bé nhỏ với những ngón tay thon dài của nó nắm chặt bàn tay xương xẩu, vàng vọt của ông mà rủ rỉ, giọng run run: "Con luôn ở ngay cửa, ông tỉnh lại thì kêu con nghen ông. Ông đừng có bỏ đi mà không nói gì...". Tới ngày thi học kỳ, sáng ra, thằng nhỏ nhùng nhằng mãi vẫn chưa ra khỏi nhà. Mẹ nó lại giục. Nhưng hình như nó chẳng nghe thấy gì, mắt vẫn dán chặt nơi cửa phòng ông. Nó khẽ kéo tay mẹ ra góc khuất, rơm rớm nước mắt...

Sau khi đặt ông yên nghỉ, theo tục lệ, người lớn đốt lửa bên mộ 3 ngày 3 đêm, không để lửa tắt. Chiều muộn nào, thằng nhỏ cũng dẫn theo con chó mực lên đồi canh lửa. Mưa lất phất. Nó nhìn trân trối vào đống lửa, như sợ nhỡ chớp mắt, ngọn lửa sẽ tức khắc tắt lụi. Ông nằm đây sẽ lạnh lẽo biết nhường nào. Nó ngồi im lìm cho tới khi tối mịt không thấy rõ mặt người mới trở về. Mẹ lo cho nó. Nhưng nhìn gương mặt chừng như thanh thản của thằng nhỏ, mẹ chỉ lặng thinh...

Thằng nhỏ của mẹ! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Rồi một ngày, con chó mực bị người ta bắt trộm mất. Biết là bị trộm, thế mà thằng nhỏ vẫn muốn kiếm tìm trong hy vọng. Nó đi khắp thôn cùng ngõ hẻm, xem xét từng cái ngóc ngách. Rồi lúc nào trở về cũng mang theo nỗi thất vọng. Không từ bỏ, nó bắt đầu lên trên ngọn đồi nghĩa địa vào ban đêm với một niềm tin vững chắc. Nếu thoát ra được, con chó nhất định sẽ chạy tới chỗ ông để trốn. Người lớn cũng không có nhiều lý do để tiếc thương một con chó. Mấy đêm sau, nó ôm con chó mực già từ trên đồi mả về, nước mắt giàn giụa hòa lẫn nước mưa thấm đẫm gương mặt non tơ...

Dạo này mẹ thằng nhỏ hay đau ốm. Nó nhìn mẹ nhiều hơn. Mẹ vẫn hay bắt gặp ánh mắt nó. Cứ vài đêm, nó lại vào ngủ với mẹ, nhất là những hôm mẹ mệt nhiều. Ai đời thanh niên mà ngủ với mẹ. Mắt nó cười cười đáp: "Thì con chỉ ngủ thôi mà". Bao lâu nay, thằng nhỏ dù có học hành ra sao, nói gì, làm gì, mẹ nó cũng tỏ ra không hài lòng, lại còn hay mắng mỏ: "Mày không được gì hết, chỉ được mỗi cái đẹp thôi. Mà đẹp thì có tích sự gì con!". Thằng nhỏ ngủ rồi. Mẹ nhìn gương mặt nó mờ mờ dưới ánh sáng xanh của ngọn đèn đêm, nhủ thầm hình như không phải thế...


Phương Thảo

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 - TPHCM
Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270
Fax: 84-8-3930.4707
Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 1872/GP- BTTTT cấp ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707 Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).