Sau ngày cưới của tôi ít lâu, bố cho tôi biết một sự thật đau xé lòng. Đôi mắt buồn da diết, bố run run giọng nói: “Chính bố là thủ phạm. Bố đã khiến mẹ đau buồn, chạy ra đường và bị xe tông”. Lời thú nhận đó đánh đổ một thần tượng trong tôi, làm đóng băng những tình cảm yêu thương, tôn kính tôi dành cho bố!
Bố đã cưới được mẹ - cô nàng xinh nhất trong đám bạn. Một năm sau, mẹ mang thai tôi. Vì mẹ yếu, chuyện vợ chồng bị ảnh hưởng và bác sĩ khuyên không nên có con nữa, nhưng nhà nội lại muốn có cháu trai nên mẹ đánh liều, thế mà trời không thương, mẹ bị sẩy thai. Rồi bố có người phụ nữ khác là bạn thân của bố mẹ. Khi biết họ hò hẹn nhau, mẹ chạy ngay đến và nhìn thấy họ đang… cùng nhau. Trong cơn ghen tuông hoảng loạn, mẹ lao ra đường trốn chạy sự thật và…
Bố đã trả giá cho những gì đã gây ra bằng cả khoảng đời còn lại của mình! “Biết chuyện rồi, con có tha thứ cho bố không?”. Câu hỏi ấy cùng những tiếc nuối của tôi cứ quẩn quanh trong tâm trí, nó giằng xé tâm can tôi. Nghĩ đến những yêu thương, chăm sóc của bố dành cho mình, tôi thấy thương bố quá! Nhưng nếu bố không…, nếu mẹ không… thì tôi đã được hưởng hơi ấm của mẹ, được mẹ vuốt ve, âu yếm, chỉ bảo nhiều điều. Phải chi…
Mời bạn chia sẻ ý kiến hay bí mật của bạn theo địa chỉ email: hngd@nld.com.vn. |
Viết bình luận