Đến kỳ lương, tôi đưa em phân nửa để chi tiêu trong gia đình. Hơn mười ngày, em xài hết cả chục triệu đồng, bảo tôi đưa nốt phần còn lại. Hết tháng, hết tiền. Tháng thứ hai cũng hết. Tháng thứ ba cũng không dư đồng nào. Tôi khuyên em nên tiết kiệm để sau này cất nhà. Tôi quyết định làm tay hòm chìa khóa.
Kỳ lương thứ tư sau ngày cưới, tôi chỉ đưa em hai triệu đồng. Tròn mắt nhìn tôi, em chê ít và đòi thêm. Tôi cương quyết làm theo ý mình. Đến khi con gái chào đời, nhìn đứa bé bụ bẫm, tôi quên hết mệt nhọc sau một ngày làm việc căng thẳng ở cơ quan. Tôi cưng con. Em dư biết điều này, cứ vòi tiền liên tục để lo cho con.
Sau thời gian nghỉ hộ sản, em đi dạy lại. Em may năm chiếc áo dài mới, bỏ áo cũ. Em đòi sắm xe mới. Tôi không đồng ý, em giận dỗi rồi tự vay mượn mua xe. Tôi phải trả nợ.
Hết thì xin. Mua cho con rồi sắm cho mẹ, nay cây son, mai hộp phấn, mốt lọ nước hoa. Em giải thích, em làm đẹp để tôi nở mày nở mặt với bạn bè.
Tôi nai lưng kiếm tiền, không rượu chè, cờ bạc. Em xa xỉ. Hết tiền, chúng tôi cứ mâu thuẫn hoài.
Tôi lấy vợ hơn ba năm, lương tháng hơn hai chục triệu đồng, nhưng tôi chỉ để dành chưa đầy năm chục triệu đồng. Nếu vợ tôi tiết kiệm mỗi tháng khoảng chục triệu đồng thì hôm nay tôi gần đủ tiền xây nhà mới.
Em chê tôi là người “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”. Lần này em quyết đòi giữ tiền, nếu không được như ý em sẽ ly dị. Tôi không muốn gia đình tan đàn xẻ nghé và không thể chiều ý em. Tôi phải làm gì bây giờ?
Viết bình luận