Em chê tôi nhu nhược, đã trưởng thành mà không dám tự quyết định cuộc sống của riêng mình. Em giận tôi. Để khỏi mang tiếng chửa hoang, em mau chóng ưng thuận lấy một gã “khờ” - đã từng đeo đuổi em - để làm bức bình phong che cái bầu được mấy tuần tuổi. Tình huống quá bất ngờ, tôi đành ngậm đắng nuốt cay, nhìn em mang giọt máu của mình về làm vợ người ta.
Sau khi cưới, vợ chồng em vẫn ở hai nơi. Chồng làm việc ở TPHCM, em công tác tại Biên Hòa, Đồng Nai. Em không xin chuyển công tác để vợ chồng sum họp mà cứ đi đi về về với chồng và vẫn quan hệ với tôi như trước kia. Gần tám tháng sau ngày cưới, em sinh một bé trai khỏe mạnh. Ngày em sinh con, chồng em vui vẻ đón đứa bé bụ bẫm - con ruột của tôi. Em vẫn không chia tay với tôi và nói rằng không thể sống thiếu tôi. Những đêm nằm bên em, tôi cứ phập phồng sợ chồng em bắt quả tang vợ ngoại tình.
Thời gian trôi nhanh. Em lấy chồng đã năm năm. Tôi sắp tròn bốn mươi, tôi muốn lấy vợ để ổn định cuộc sống. Tôi tâm sự với em rằng tôi không thể duy trì mãi mối quan hệ bất chính. Em phản đối và càng đeo bám tôi nhiều hơn. Em vẫn chưa chịu có con với chồng. Tôi hỏi tại sao, em bảo không muốn có con với người em không yêu.
Mới đây, em báo với tôi một tin không biết nên mừng hay lo: Em có thai được vài tuần lễ. Em khẳng định đó là con của tôi chứ không phải của chồng em. Tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ, sợ chồng em phát hiện kẻ ăn ốc người đổ vỏ. Em tỉnh bơ nói rằng em chủ động kiếm thêm một đứa con gái cho đủ nếp đủ tẻ hòng giữ chân tôi cả đời bên em. Em nói: “Những đứa con của em trước sau cũng phải sống với cha ruột trong một tổ ấm đúng nghĩa. Nhưng hiện giờ em không muốn bị người ta kết tội ngoại tình”.
Chúng tôi đã có những đứa con chung. Tôi muốn xây tổ ấm, muốn nuôi dạy những đứa con ruột thịt của mình, nhưng chẳng biết đến bao giờ tôi mới được làm điều đó.
Viết bình luận