Sau này, khi lớn lên một chút, nghe ngoại và các dì kể, chúng tôi mới biết về tuổi thơ vất vả của mẹ. Hồi đó, ông ngoại mất sớm, bà ngoại phải dắt díu đàn con 8 người từ Cần Thơ lên Sài Gòn sinh sống. Mẹ là chị cả, phụ ngoại buôn gánh bán bưng nuôi đàn em đang tuổi ăn tuổi lớn. Ngoại tôi bán đủ các loại chè, nào là chè bà ba, chè thưng, chè bột khoai… Mỗi ngày, mẹ phải dậy từ tờ mờ sáng, phụ ngoại chuẩn bị quang gánh, nấu chè... Để tiện cho việc gói các bịch chè, mẹ thường đeo sẵn các vòng thun ở cổ tay, riết rồi thành thói quen.
Sau khi lấy bố, có thời gian kinh tế gia đình khó khăn, mẹ lại quay về nghề cũ. Mỗi sớm dậy đi học, tôi thấy mẹ thoăn thoắt với các bịch chè nhỏ, cho vào một cái xô to. Sau đó, mẹ đem bỏ mối cho những quán quen, phụ ba chăm lo cho hai chị em tôi ăn học. Đến tối, khi được mẹ quạt cho ngủ, chúng tôi nắm lấy bàn tay mẹ, nhìn những vết chai sần trên bàn tay và cả dấu những vòng dây thun vẫn còn hằn trên cổ tay mẹ mà ứa nước mắt.
Giờ đây, dù kinh tế gia đình tôi đã khá hơn nhưng mỗi khi ăn chè, tôi lại không thể quên mỗi sớm mai, mẹ tôi ngồi lặng lẽ bên nồi chè bốc khói nghi ngút và thoăn thoắt cột những vòng dây thun… Mẹ ơi, con sẽ học thật tốt để mang lại những niềm vui nho nhỏ, xoa bớt vết hằn thun trên tay mẹ.
Viết bình luận