Chồng cũng biết sợ, chịu nghe lời vợ bỏ thuốc lá với điều kiện phải kiếm thứ gì thay thế mỗi khi chồng buồn miệng. Vợ bắt đầu chiến dịch cai thuốc lá cho chồng bằng cách tha về đủ thứ bánh ngọt, chewingum, trái cây... chất đầy tủ, chuẩn bị cứ như... cho bé cai sữa.
Để giúp chồng thư giãn, quên điếu thuốc, vợ rủ chồng đi chơi, xem phim... Khổ nỗi, trong rạp, ngoài rạp chiếu phim chỗ nào cũng mịt mù khói thuốc. Ra công viên, sân bóng đá... lại thấy cảnh mấy ông nhả khói mù trời. Thấy chồng đứng ngồi không yên, vợ đành lôi chồng về nhà. Ở nhà xem tivi coi bộ chắc ăn hơn!
Chồng vừa nhúc nhích chân tay là vợ giúi cho bánh, kẹo, trái cây... Mấy thứ này trước đây ít khi chồng rờ tới, giờ buồn miệng nên phải ăn. Xem hết phim, vợ lại bày trò chơi carô, bài cào... Chồng vừa chơi vừa nhai nhóp nhép đến tận giờ đi ngủ.
Ở nhà có vợ canh sát nút còn đỡ, chồng đi làm vợ mới lo. Vừa cho cả bọc chewingum vào cặp, vợ vừa dặn, chồng ơi nhớ đừng hút thuốc, vì sức khỏe, vì vợ con nghe chồng. Chồng ừ ừ, anh nhớ chứ. Chiều chồng đi làm về là vợ hỏi ngay, hôm nay có hút thuốc không chồng?
Chồng cười bối rối, hút có... năm điếu hà. Vợ bù lu bù loa, đợi chừng nào bị ung thư phổi nằm xuôi cò mới biết sợ hay sao? Uổng công em cực khổ cai thuốc cho anh. Chồng xuống nước, biện minh là đã có thành ý lắm rồi, một ngày hút cả gói, giờ còn có năm điếu là cố gắng lắm rồi. Vợ không thèm nghe, bỏ cơm vô phòng nằm. Chồng biết lỗi, cả buổi tối chỉ nhai kẹo, không dám ngó tới bao thuốc.
Hai tuần lễ trôi qua, chồng hớn hở thông báo mỗi ngày chỉ còn hút hai điếu. Ngửi mùi thuốc lá sặc sụa từ tóc và áo chồng, vợ biết chắc không thể nào là hai điếu. Nhưng nghĩ cũng tội nghiệp chồng, nghiện thuốc gần chục năm, bắt bỏ liền cũng khổ. Vợ chỉ biết giúp chồng bằng cách nấu nhiều món ngon cho chồng ăn, rủ chồng chơi thể thao...
Lo ăn, lo chơi, chồng sẽ đỡ nhớ thuốc lá. Chiều chiều, sắp đến giờ tan sở là vợ lại nhắn, chồng ơi về chơi cầu lông với vợ, hôm nay có món cà ri dê. Tối còn có chè khoai môn, sâm bổ lượng... nhớ về sớm nha chồng. Vợ cứ sợ chồng la cà quán xá, từ hai điếu leo lên 10 điếu thì khổ.
Vất vả cả năm trời, chồng cai rồi tái nghiện. Vợ hết năn nỉ tới giận hờn, rốt cuộc chồng cũng bỏ được thuốc lá. Nhờ vậy sức khỏe chồng tốt hẳn lên, hàm răng ám khói cũng không còn. Ai cũng bảo dạo này trông chồng hồng hào, tươi trẻ hẳn ra. Khổ nỗi, giờ chồng lại nghiện kiểu khác: nghiện... ăn.
Thỉnh thoảng chồng bảo thèm món này món nọ, thèm chè, thèm bánh... Thể thao thì chơi bữa được bữa không nên vóc dáng thư sinh ngày nào của chồng dần biến mất, vòng eo ngày càng phì đại. Vợ dở khóc dở cười, bắt đầu một chiến dịch mới, cai món ngọt và giảm cân cho chồng. Vợ tự an ủi, cai thứ này chắc không gay go như cai thuốc.
Viết bình luận