Đến 9 giờ sáng nay, 2-4, kết quả ghi nhận có 67% bạn đọc chọn phương án “Báo ngay cho công an gần nhất”, chỉ có 9% sẽ “chạy đến can ngăn” và 7% không dám can ngăn vì sợ trả thù; nhưng có tới 17% cho rằng “Biết gì mà can, kệ họ”.
Tận mắt thấy một người bị đánh hội đồng ngay trên phố, bạn sẽ làm gì?
Những con số này đã nói lên điều gì? Mời bạn đọc cùng tham gia diễn đàn: “Học sinh "xử" nhau gia tăng: cách nào ứng phó?” qua địa chỉ email tinhyeutoam@nld.com.vn, và tham khảo bài viết dưới đây của chuyên gia tư vấn tâm lý Th.S Phạm Thị Thúy
Nữ sinh tra tấn bạn học
Những con số trên cho chúng ta thấy phần nào thực tế suy nghĩ của người dân trước hiện tượng bất thường này.
Ngày xưa, người Việt “Ra đường thấy chuyện bất bằng chẳng tha” như trong câu chuyện Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga. Nhưng ngày nay, với những chuyện bất bình, nhiều người đánh một người, lột quần áo, đâm chém nhau chốn đông người… chẳng lẽ dân ta lại thờ ơ đến vậy?
Hình ảnh lấy từ một clip nữ sinh đánh bạn rất hung bạo được tải trên mạng zing
Đánh nhau chỉ là ngọn của vấn đề
Tham gia điều tra nhỏ này, chính tôi cũng chọn trả lời: Báo cho công an gần nhất, với lý do cũng như nhiều người: vì thấy mình không đủ sức can ngăn.
Nhưng nếu hô hào mọi người xung quanh cùng can ngăn thì sẽ thế nào? Một người thì khó chứ ba người sẽ làm được chứ!? Nhưng…liệu có bao nhiêu người gần đấy sẵn sàng cùng can ngăn? Có phải vì sự lưỡng lự này mà không ai vào can ngăn, để mặc các em đánh nhau, nhục mạ nhau giữ phố?
Trong bối cảnh hiện nay, con chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ bảo vệ con em ra sao? Có nên bảo con em phải tránh xa những vụ đánh nhau để không bị vạ lây, không bị trả thù? Nhưng… nếu con của chính mình bị đánh, ai sẽ can ngăn, giúp đỡ?
Căn bệnh vô cảm đang làm chúng ta trả giá quá đắt, mà trước mắt có thể là một đứa trẻ, một con người vĩnh viễn ra đi… Hiện tượng “vô cảm” này đòi hỏi chúng ta, các bậc cha mẹ, cần nhìn lại cách dạy con của mình.
Clip nữ sinh trường THPT Trần Nhân Tông (HN) đã gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây
“Cho con- những nguyên tắc và thói quen sống còn”
Xã hội ngày nay có nhiều cơ hội hơn nhưng cũng nhiều nguy cơ hơn. Nếu chỉ biết dạy và đầu tư, tạo điều kiệu cho con học giỏi mà quên dạy con cách sống, cách đối phó với những tình huống nguy hiểm thì thật là thiếu sót.
Tôi rất thích cuốn sách “Cho con- những nguyên tắc và thói quen sống còn” của Simon Sim, dạy trẻ rất nhiều điều để tự bảo vệ. Cha mẹ và con trẻ có thể cùng đọc để thảo luận các vấn đề trong sách và ngoài đời.
Khi đến tham vấn với tôi, nhiều bậc cha mẹ chia sẻ rằng họ thường né tránh các vấn đề tiêu cực ngoài xã hội vì sợ con thất vọng, thiếu niềm tin cuộc sống. Nhưng… ta có thể che dấu được con mãi không khi các cháu có thể vào mạng Internet để biết mọi thứ, thậm chí biết trước cả chúng ta?
Không ai, không thầy cô nào thay thế được cha mẹ; không ngôi trường nào thay thế được môi trường giáo dục gia đình. Các bậc cha mẹ không thể phó mặc cho nhà trường trong việc trang bị cho con những kỹ năng sống cần thiết trên.
Chúng ta cần phân tích cho trẻ mặt tốt và mặt xấu của cuộc sống xung quanh, giúp trẻ phân biệt người tốt-người xấu và biết chọn bạn mà chơi, chọn người mà tin tưởng.
Chúng ta cũng cần dạy cho trẻ cách nhận biết các tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông, khi giao tiếp với người lạ, với bạn bè...
Những hình ảnh này gây sốc cho nhiều người (ảnh: Trích từ video clip “tra tấn” bạn học)
Chẳng hạn như nhận biết được trạng thái cảm xúc nóng giận ở người đối diện để “tránh voi chẳng xấu mặt nào” cũng là một bài học quan trọng trong kỹ năng quản lý cảm xúc – một kỹ năng quan trọng giúp con trẻ sống thành công và hạnh phúc.
Đồng thời với kỹ năng này, cha mẹ rất cần dạy cho trẻ kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, xung đột và nhiều kỹ năng sống khác nữa.
Trẻ cần biết xử lý tình huống để Win-Win
Với học sinh, đặc biệt là các bạn gái, khi bị đánh hội đồng hoặc gặp một tình huống nguy hiểm, các em cần làm gì?
Ngay lúc đó, nên… “chuồn là thượng sách”. Nếu hung hăng đánh lại, chửi lại thì càng làm nhóm đối phương bị kích động, đánh nhiều hơn, mạnh hơn.
Nếu không “chuồn” được, cần đến gần người có vẻ đang muốn cứu giúp. Nhiều người không chủ động can ngăn vì sợ bị trả thù… nhưng nếu được cầu cứu thì với lòng trắc ẩn sẵn có ở mỗi con người, họ dễ dàng tham gia can ngăn.
Nhưng giải pháp quan trọng hơn là phải ngăn ngừa nguy cơ bị đánh. Các em cần nhận biết trước nguy cơ này như khi thấy người đối diện giận, mặt lạnh, hung hăng, đe dọa mình, hoặc có cử chỉ không bình thường với mình thì phải lưu ý hết mực.
Như trong câu chuyện bạn học sinh ở Đồng Nai bị đâm chết mới đây, nếu lưu tâm và chủ động ngăn ngừa tai họa đối với những dấu hiệu nguy hiểm là chuỗi mâu thuẫn nhỏ kéo dài trước đó, hành động dùng compa đâm của bạn… thì có thể chuyện đau lòng đã không xảy ra.
Sinh hoạt thể thao lành mạnh giúp học sinh tránh xa những thú vui nguy hại. Ảnh: Anh Thư
Mọi mâu thuẫn đều có nguyên nhân và kéo dài theo thời gian. Những mâu thuẫn nhỏ được giải quyết ngay sẽ tránh được những xung đột lớn.
Các em cần biết giao tiếp với bạn bè, biết giải quyết mâu thuẫn theo nguyên tắc hai bên cùng thắng WIN-WIN. Những điều này các em cần được dạy và được trải nghiệm trong đời sống hàng ngày thông qua sự trợ giúp của người lớn.
Các bạn học sinh rất cần môi trường sống có tình yêu thương, từ trong gia đình, đến trường, ra xã hội. Chỉ khi con trẻ được yêu thương, được dạy cách yêu thương người khác, các em mới sống hài hòa, thân ái với nhau, mới biết chấp nhận những khác biệt của nhau và biết “chín bỏ làm mười”.
Để có được điều này rất cần sự chung tay của cả xã hội, các thầy cô, đặc biệt là các bậc phụ huynh. Hơn ai hết cha mẹ phải dạy con cách yêu thương, bằng chính hành động của mình và bằng tình yêu thương vô hạn, yêu thương đúng cách đối với các con.
Viết bình luận