Khi dì hỏi, con bao giờ cũng đổ lỗi tại em. Hôm ấy, dì lẳng lặng đứng trong góc nhà quan sát hai chị em chơi. Trong khi Bi kỳ công xếp các cục gỗ thành một chồng cao, con thản nhiên gạt đổ hết khiến em khóc nấc. Dì bực quá, đánh con hai roi.
Khi vừa bước vào bếp, dì nghe con hậm hực nói: “Tại mày mà tao bị đòn. Mày không phải em tao. Mai mốt đi đâu, tao không cho mày đi theo”. Nghe vậy, thằng bé lại khóc giãy nảy…
Trưa hôm sau, Bi bỏ bữa cơm. Người cu cậu nóng hầm hập. Ba mẹ con đi vắng, dì luống cuống chưa biết làm gì thì con lon ton chạy vào nhà tắm. Ít phút sau, con quay lại với chiếc khăn ướt nước và giục: “Dì để lên trán em nhanh đi. Mỗi lần con bệnh, mẹ hay làm vậy lắm”.
Thấy em vẫn khóc, con đi nhanh ra cửa. Lát sau, con quay vô với một nắm lá và nói nhỏ: “Dì đưa lá cho em ăn đi. Lá này trị bệnh hay lắm. Bữa mẹ ho, con thấy mẹ hái lá này ăn đó”.
Nhìn sang, dì biết con đã hái nhầm lá cây kiểng với cây thuốc trị ho nhưng dì vẫn xoa đầu, khen con giỏi. Cả buổi chiều ấy, con cứ quấn quýt bên giường của em. Khi em thức dậy, con vội lấy bánh cho em ăn, lấy sữa cho em uống.
Trái hẳn với vẻ đanh đá mọi ngày, con nói năng với em rất nhỏ nhẹ, dịu dàng. Thì ra con cũng thương em lắm. Bây giờ, dì mới phát hiện, cháu gái của dì đáng yêu biết bao.
Thư từ, bài vở xin gửi về: Chị Rau Thơm, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM. E-mail: rauthom@nld.com.vn |
Viết bình luận