Thế nhưng hầu hết đàn ông có vẻ lương thiện, đa phần không chú ý lắm tới dung mạo của mình, trừ những người hay phải hiện hình lên nhan nhản trước đám đông.
Những người mặt đẹp sâu xa rất dễ nhạy cảm tủi thân khi biết chắc chắn mình không có tài, một khái niệm thật ra rất mập mờ, có xuất xứ từ hình như những người đàn ông xấu mặt.
Đấy là chưa kể đàn ông có mặt xinh còn bị hứng đủ cái nhìn theo kiểu dung tục, đẹp trai đi bộ không bằng mặt rỗ đi Lơ. (Thành ngữ nông nổi của thời khó khăn bao cấp. Lơ là xe đạp Peugeot).
Tất nhiên mặt rỗ cũng có nhiều loại, có loại rỗ hoa có loại rỗ thẳng hàng. Và không hiểu sao, mặt rỗ thẳng hàng thường thành công trong nghề phê bình nghệ thuật. Có lẽ tại nghệ thuật nói chung vốn thô ráp, gồ ghề, hình như nó ghét những sự mơn trớn mịn màng.
Nghiêm túc mà nói, trong xã hội bình yên hiện đại, người đàn ông hoàn hảo là phải thành đạt và phải sang giàu. Và trong lúc vất vả để tiến tới cái tiêu chí này, khác hẳn với đàn bà, mặt của người đàn ông chỉ giữ vài trò mong manh không mang tính đột phá.
Từ xa xưa tới nay, trên con đường gập ghềnh khắc nghiệt đến với công danh đến với tiền bạc, thường thường chất nghẹt toàn đàn ông là đàn ông. Mà đàn ông nhìn để trọng nhau, nhìn để sợ nhau thì không cần, không thèm, không thiết nhìn vào mặt.
Bọn họ hay nhìn vào đáy mắt nhau, cốt tìm trong đó những phóng khoáng, những cao thượng, những hèn hạ những đê tiện.
Rồi từ đó, hoặc kết tình bằng hữu, hoặc sắp xếp kẻ thù. Gần như tất cả đàn ông đang ở các vị thế cao cả thường có thói quen là vậy. Cứ thử nhìn thật kỹ mặt các thương gia thành công bây giờ mà xem, hầu hết dung nhan đều có khuynh hướng siêu thực hoặc lập thể.
Thật ra oan uổng bất hạnh cho những người đàn ông có mặt đẹp, họ bị rủi do văng ra khỏi tôn giáo, văng ra khỏi chính trị hoặc nghệ thuật chỉ vì những chỗ ấy có hơi ít đàn bà. Với đông đảo phụ nữ, mặt đàn ông là chỗ rất đáng đầu tư của nhiều trân trọng.
Trong cuốn Tam Quốc ngoại sử tục biên có kể một chuỵên. Lưu Huyền Đức là một vị vua có mặt nhẵn nhụi trắng trẻo đã nhờ một thầy bói đại tài xem tướng cho mình cùng hai người em kết nghĩa vườn đào Quan và Trương. Thầy bói này giống như nhiều nam công chức thời nay ưa nịnh sếp nên ngân nga tán "Bệ hạ mặt trắng nên tấm lòng minh bạch trong veo".
Đến lượt Quan Văn Trường, dung nhan vốn dĩ có màu của táo chín dừ của rượu vang Booc-đô thì "Tướng quân mặt đỏ nên lòng son trinh tiết liệt". Lưu Huyền Đức nghe đến đấy vội vã can "Thôi đừng xem tướng cho chú út nữa".
Trương Phi là người kiệt hiệt song toàn tài đức cho đến cuối đời vẫn chưa thi đậu nổi bằng thạc sĩ bởi không chịu đi xe công đi học. Ông lại là người trong sạch nóng tính, bẩm sinh đã râu ria mặt đen, rất dị ứng với cái kiểu xem bói hàng lợn nhìn mặt đoán lòng. Phúc cho cái thằng thầy bói đó tự biết kiệm lời.
Hình như Trương Phi đã đúng, vì cho đến thời sung túc bây giờ kha khá là đông những đàn ông có màu sắc mặt mũi rất phức tạp. "Thoạt trông cứ tưởng cóc vàng. Lại gần mới biết chẫu chàng ngày mưa"
Mặt của bất cứ đàn ông nào cũng sẽ đẹp nếu như nó luôn lấp lánh rực rỡ những vầng chính khí của sự trung thực. Sẽ rất dễ dàng nhận ra điều đó khi đàn ông đang lao động, đang vui chơi và đặc biệt là đang lúc tỏ tình.
Cái lúc ấy nó thường dịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi. Nó sẽ rất khó so sánh với cái gì. Cổ thi có câu "Nam diện nhan như nhật". Nôm na là mặt của các anh trông giống như mặt trời. Một câu nghe khá dễ thương khá cảm động nhưng đôi phần có sến.
Viết bình luận