Sáng em bước xuống phố với chiếc váy màu tím anh tặng, em diện cho mình thật đẹp và em nhớ cái ánh mắt hạnh phúc của anh khi trông thấy em duyên dáng như một cô công chúa của truyện cổ tích. Em cảm nhận được sự vui mừng đó, cảm giác hân hoan, ngọt ngào vô cùng. Nhưng sao anh không có mặt lúc này để nhìn ngắm em chứ?
Em buồn lắm khi chúng ta đang hạnh phúc mà phải xa cách. Em lê bước chân thật chậm, dường như mùa đông sắp đến, gió lùa ngang mái tóc mây bồng bềnh trong gió. Em thấy cái lạnh của mùa đông đang cắt vào da thịt mình, trái tim yếu mềm này đang đau lắm anh à.
Em sống trong sự nuông chiều của anh, em quen thế rồi anh ạ. Em quen được anh đưa đón, quen được anh mua thức ăn vào những buổi tối lót lòng, quen được anh nhắc nhở ngủ đúng giờ... tất cả trong em luôn gắn liền với anh. Ấy vậy mà chúng ta tạm xa nhau, ai sẽ chăm em như chăm một đứa trẻ, ai sẽ đèo em dạo khắp phố vào buổi chiều.
Anh có nhớ em không- câu hỏi ngu ngơ anh nhỉ. Tất nhiên sẽ có mà, em biết thế mà, chắc bây giờ anh nhớ con bé hay nhõng nhẽo với anh phải không?
Mùa đông năm nay lạnh lắm. Em tủi thân lắm anh à. Em ích kỷ muốn giữ anh ở miết bên em. Em cần anh ở cạnh lúc này và mãi như thế. Nhưng em cũng hiểu vì lý do công việc nên mình phải tạm xa nhau.
Em đi ngang quán cà phê chúng ta hay ngồi, em đứng lại hồi lâu như đợi chờ cái gì đó. Nhìn về cái ghế ta hay ngồi, cái đàn piano anh dạo tặng em khúc nhạc khi ngày ta quen nhau. Cành hồng nữa chứ. Tất cả như mới đây, em nhớ cái áo sơ mi tự tay em lựa, anh thích mặc và em rất vui vì điều đó. Những cái ân cần tận tâm của anh khiến tim em ấm lòng.
Giờ này có lẽ anh đang bận bịu chuẩn bị đến cơ quan mới, công việc thế nào anh nhỉ, có suông sẻ hay không? Những món ăn ngoài đó hợp khẩu vị anh chăng?.... Ngày ngày em vẫn điện thoại với anh nhưng vẫn thấy chẳng yên tâm được anh à. Em trông từng ngày, từng phút giây trôi nhanh để anh sớm về với em.
Ước gì anh ở đây lúc này, em thèm được cái ôm thật chặt, cái hôn ngọt ngào, những câu hỏi làm em phát cáu... Nhớ lắm anh, người yêu ạ!.