Một hôm, bạn tôi lấy ra từ trong ví một mảnh giấy đã nhàu nát. Anh kể với tôi anh tìm thấy mảnh giấy này khi anh sắp xếp cho gọn gàng các ngăn kéo ở nhà. Đó là lá thư tình ngắn mà vợ anh đã viết cho anh từ lâu rồi. Với những dòng chữ nguệch ngoạc, lá thư này như muốn mô tả về một chàng trai trong mơ của một cô nữ sinh lãng mạn.
Trong đó không có hình vẽ trái tim với tên hai người được viết lồng vào nhau ở bên trong.
Đó là lá thư ngắn ngủi được viết bởi một phụ nữ đã có con, một phụ nữ đấu tranh vì mạng sống của mình và chỉ còn được sống vài tháng cuối đời. Lời đầu tiên chị nói với chồng mình như một sự xác tín: “Anh yêu em. Chăm sóc em. Lo lắng về em”.
Anh bạn tôi là một anh chàng dẻo miệng, đối đáp rất nhanh, vậy mà hình như anh chẳng bao giờ nói đùa về bệnh ung thư. Đôi lúc về nhà vào buổi tối, anh bắt gặp chị đang chìm trong cơn trầm cảm thường thấy ở các bệnh nhân ung thư. Khi ấy, anh nhanh nhẹn đưa chị lên xe và chở chị đến một nhà hàng chị ưa thích. Anh thể hiện sự quan tâm đến chị và chị biết rõ điều đó.
Dòng thư kế tiếp như sau: “Anh giúp đỡ em khi em đau yếu”. Có lẽ chị viết câu này khi bệnh ung thư đang ở một trong những khoảng thời gian tạm lắng. Khi ấy, tất cả mọi sự trở lại gần như trước lúc căn bệnh bùng nổ. Khi ấy, bạn không cảm thấy đau đớn thể xác để lóe lên tia hy vọng rằng tất cả đang kết thúc, có lẽ là mãi mãi.
“Anh tha thứ cho em nhiều lắm”, “Anh luôn đứng bên cạnh em”. Và sau đó là một lời khuyên tốt đẹp có giá trị đối với mọi người: “Anh luôn luôn khen ngợi”. Rồi chị tiếp tục viết: “Anh làm cho em tin chắc rằng em đã có được tất cả mọi thứ em cần”. Sau đó, chị lật sang trang giấy sau và viết thêm: “Anh nhiệt tình. Khôi hài. Tốt bụng. Chu đáo”.
Đến đây, chị viết về người chồng sống bên cạnh chị suốt một thời gian dài và yêu thương chị: “Anh luôn luôn có mặt vì em khi em cần anh”. Những chữ cuối cùng chị viết trong thư như một sự tổng kết tất cả những từ ngữ khác chị đã viết ở trên. Đó là “Anh là người bạn tốt”.
Tôi đứng bên cạnh anh, người chồng vừa mất vợ. Tôi muốn nghe anh giãi bày tâm sự nên hỏi: Làm cách nào anh có thể gắn bó với một người suốt 38 năm dài mà không hề để ý đến bệnh tật của người đó? Làm sao tôi biết tôi có thể chịu đựng được để đứng bên cạnh vợ tôi nếu như một ngày nào đó cô ấy bị bệnh? Anh ôn tồn trả lời: “Anh có thể làm được đấy chứ. Nếu tình yêu anh dành cho cô ấy đủ đầy, anh sẽ có thể”.
Viết bình luận