Là giáo viên mầm non, bố mất sớm nên hiện giờ chỉ có Chi sống cùng mẹ. Đức là sĩ quan quân đội, đóng quân tại một đơn vị gần nhà Chi. Vì anh chị khá đứng tuổi nên yêu nhau một thời gian, gia đình hai bên đã giục giã chuẩn bị cưới xin.
Ngày Đức đưa Chi về quê “báo cáo”, mẹ anh mừng ra mặt. Chẳng gì bà cũng đã sốt ruột mong ngóng cô con dâu này từ lâu. Hơn nữa, Chi lại ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, tháo vát, ai gặp cũng tấm tắc khen, khiến bà cũng nở mày nở mặt. Chỉ có điều, bà vẫn băn khoăn, canh cánh trong lòng... Đức tuổi Dần, Chi tuổi Thân. Cứ chiếu theo tử vi các cụ thì anh chị đã phạm vào “Tứ hành xung”. Nếu lấy nhau vợ chồng sẽ xung khắc, bất hòa do không hợp tuổi.
Đấy là mẹ tính thế chứ Đức thấy Chi hợp với mình lắm. Vả lại, hạnh phúc vợ chồng cốt sao ở sự tin yêu, tôn trọng và thông cảm cho nhau. Bao cặp uyên ương lấy nhau dù có hợp tuổi vậy mà vẫn mang đơn ly hôn ra tòa ầm ầm đấy thôi. Nói thì vậy, biết các cụ cả nghĩ, Đức một mặt tranh thủ động viên người yêu, một mặt tăng cường “viện trợ” của bố cùng mấy anh chị em trong nhà. Mỗi người một câu, một ý, mẹ Đức cũng xuôi xuôi, mau chóng vui vẻ chọn ngày lành tháng tốt.
Lễ ăn hỏi diễn ra suôn sẻ trong niềm phấn khởi của cả đôi bên họ hàng. Đùng một cái, bỗng dưng mẹ Đức tuyên bố hủy hôn khi ngày cưới dự định đã cận kề. Không nói ra ai cũng biết, mầm mống “tai họa” này xuất phát bởi suy nghĩ “xung khắc” tuổi tác của bà mà ra. Số là do, một người bạn làm cùng cơ quan cũ với mẹ Đức cũng có cậu con trai út bằng tuổi anh. Tình cờ thế nào mà hai tháng trước, anh chàng đó cũng kết hôn với một cô gái y chang tuổi Chi bây giờ. Hạnh phúc đôi trẻ đang độ thắm thiết, chẳng may anh chồng gặp tai nạn giao thông, giờ đang hôn mê, “thập tử nhất sinh” trong bệnh viện.
Hay tin dữ xong, mẹ Đức quay ngoắt 180 độ, quả quyết “Không cưới không xin gì hết”. Dù rất đau lòng, Đức vừa tất tả ngược xuôi, hết lo an ủi nhà gái lại lo thuyết phục mẹ. Nhưng ý bà đã hạ, trời đất cũng không lay chuyển nổi “Nếu con vẫn muốn lấy nó, hãy chờ mẹ chết đi”.
Trở lại đơn vị, Đức âm thầm sang tạ lỗi với nhà Chi nhưng mẹ cô lạnh lùng đáp: “Nhà tôi không có phúc nhận anh làm con rể. Xin anh đừng đến gặp con gái tôi nữa”. Đau buồn và tuyệt vọng, cả Đức, cả Chi không biết có đủ sức để tiếp tục bảo vệ tình yêu và chờ đợi đến ngày các cụ thông suốt.
Cùng hoàn cảnh “lỗi bởi phụ huynh” mà đám cưới của Mai Anh và Tùng đang trong tình trạng “treo” lơ lửng. Yêu nhau từ thời còn đi học, ra trường được một vài năm, ra giêng anh chị cũng dự định tổ chức cưới hỏi. Quê Mai Anh mãi tận miền Trung xa xôi đầy nắng đầy gió. Hôm trước, nhà trai đã đánh một chuyến xe lặn lội về thưa chuyện trăm năm với các cụ bên nhà gái. Sẵn tiện, mẹ Tùng có lời mời ông bà thông gia tương lai lên Hà Nội, vừa là thăm nhà thăm cửa, vừa là ăn mừng cho cô em gái Tùng mới giành được xuất học bổng, chuẩn bị sang Nhật du học.
Ngày tháng đã định xong xuôi, bố mẹ Mai Anh cũng gật đầu đồng ý. Chẳng hiểu sao, đến ngày hẹn, mẹ Mai Anh nghe các cô các dì xì xào: “Mình là nhà gái, anh chị lên trên ấy làm gì. Ngày tháng cưới hỏi thế nào, nhà trai phải có trách nhiệm về tận đây thông báo chứ”. Bà lập tức đổi ý: “Muốn gì thì muốn, cứ phải cưới xin xong xuôi, nhà mình mới qua bên ấy”.
Hai việc tưởng chừng đơn giản và hoàn toàn khác nhau, bỗng chốc trở nên phức tạp và nảy sinh mâu thuẫn cũng vì quan điểm của các cụ. Bên nhà Tùng khăng khăng cho rằng “bị coi thường” khi bên kia thất hẹn. Nhà Mai Anh cũng không kém vì sợ bị “mất giá”.
Chuyện bé xé ra to, mẹ Tùng tuyên bố: “Bao giờ họ qua thăm nhà mình, mới bàn chuyện tiếp”. Trao đổi với người yêu, Mai Anh cũng khổ sở: “Mẹ em bảo, cưới xin đàng hoàng, ông bà mới lên nhà anh được”. Trời chẳng chịu đất, đất cũng đâu có chịu trời. Hai bà mẹ, không ai chịu nhường ai, ai cũng cho rằng mình có lý, ai cũng ra điều kiện “Bên kia qua trước rồi mới tính tiếp”, kết cục đôi bạn trẻ phải hứng chịu.
Biết các cụ cố chấp và tự ái cao, Mai Anh và Tùng ra sức thuyết phục nhưng không có kết quả. Nhọc công mãi mà không được, đám cưới thì vẫn “treo” chưa biết đến bao giờ, người trong cuộc càng mệt mỏi, càng thêm nản.
Nếu chẳng may phải đối mặt với “đám cưới treo”, tốt nhất đôi bạn trẻ nên sử dụng tình yêu và lòng kiên trì, “khởi động” lại càng nhanh càng tốt. Tránh để bị “treo” quá lâu, người trong cuộc đâm nản chí. Khi đó, hạnh phúc sẽ đổ vỡ oan uổng vì những lý do không chính đáng.
Viết bình luận