Hiện vẫn còn nhiều bài viết với những tình huống độc đáo chúng tôi chưa kịp đăng tải. Tuy nhiên, trong số báo ra ngày 20-4, sau khi đăng bức thư của bạn Xuân Thắm, 20 tuổi, nói lên quan điểm về hạnh phúc của giới trẻ hiện nay, chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi với mong muốn được cùng bàn luận về vấn đề này. Do vậy, đáp ứng yêu cầu bạn đọc, chúng tôi tạm khép lại diễn đàn “Nói dối hay nói thật?”. Những bài viết chưa đăng tải, chúng tôi sẽ chuyển lên mạng điện tử của báo: www.nld.com.vn. Và xin mời bạn cùng tham gia Diễn đàn “Hạnh phúc nào cho con?”
Từ câu chuyện “Hạnh phúc nào cho con?” của Xuân Thắm đăng trên Báo NLĐ ngày 20-4, tôi thấy cần chia sẻ với các bạn câu chuyện của gia đình tôi.
Bố mẹ thương con nên không muốn con mất đi một người chăm sóc hằng ngày. Vậy nên có những khi bố mẹ bất đồng quan điểm nhưng vẫn chịu nhẫn nhịn nhau. Hôm vì chuyện học của con, hôm vì chuyện ông bà nội ngoại, hôm khác vì bố về muộn, mẹ quên mua gạo... Mỗi ngày, cơn nhẫn nhịn góp gió thành bão, âm ỉ.
Rồi một hôm, con mang kết quả học tập về, yếu hơn tưởng tượng của bố mẹ. Cũng vì con mà bố trách mẹ thiếu quan tâm, mẹ trách bố thiếu dạy bảo để con lơ là học tập. Cả bố và mẹ đều gào thét vào mặt con những lời đay nghiến, tích tụ từ bao ngày âm thầm nhịn nhau. Nay bỗng thấy mình đã vì con quá nhiều mà giờ con cũng chẳng được như mình mong muốn, nên bao bực tức đều tuôn ra.
Con khóc. Rồi con bỏ đi. 15 tuổi con lao ra đường, chạy như điên. Tai nạn làm con mất đi một chân. Bố mẹ dù không còn có thể yêu nhau sau tai nạn này, nhưng lại tiếp tục nhịn nhau vì không muốn con mất mát thêm nữa. Thêm 2 năm không thấy con cười, thuyết phục sao con cũng không đến trường nữa. Bố không chịu nổi, ra cơ quan ở. Rồi mẹ làm đơn ly hôn. Ngày bố mẹ ký đơn và mang hai bộ mặt lo lắng vào phòng con nói chuyện, lần đầu tiên sau tai nạn con cười: “Vì con mà bố mẹ phải sống với nhau bao năm qua. Bây giờ thì tốt rồi. Bố mẹ yên tâm, từ mai con muốn đến trường”.
Thư từ, bài vở xin gửi về:
E-mail: chirauthom@gmail.com |
Viết bình luận