Vợ tôi và gia đình bên ngoại vì thế rất bực mình, nay cấm tôi không được về thăm mẹ. Tôi rất khổ tâm. Tôi không biết nên làm sao để thoát khỏi cái cân “bên tình, bên hiếu”. Xin chị Rau Thơm cho lời khuyên.
Hoàng Minh Chung (quận Thủ Đức-TPHCM)
Chào anh Minh Chung,
Có thể hiểu thái độ bực tức của vợ anh bởi trong một thời gian dài vợ chồng anh dù khó khăn vẫn chăm sóc mẹ chu đáo, thế mà nay mẹ lại dành toàn bộ tài sản cho chị của anh, còn không cho anh ở cùng. Nhưng bực tức đến mức cấm chồng về thăm mẹ thì lại là không đúng.
Vợ chồng anh hãy bình tĩnh xét xem tại sao mẹ lại làm như thế. Bà mẹ nào cũng hết lòng yêu thương những đứa con. Chắc chắn bà yêu thương anh không kém gì chị của anh. Nhưng có thể do chị gặp cơn hoạn nạn, cần bà trợ giúp gấp. Trong khi đó, bà thấy anh dù có dọn ra ở riêng cũng không phải là không có nhà để ở nên đã đề nghị vợ chồng anh đi. Tất nhiên, là con người không phải ai cũng khéo, mẹ anh cũng vậy, bà đã không giải quyết khéo léo để con cái hiểu hết lòng mình mà thôi.
Trên đời này có một điều sẽ không bao giờ thay đổi được, đó là mẹ - người sinh ra mình, anh Chung ạ. Không có mẹ thì chẳng có bất cứ ai trong chúng ta có mặt trên đời này. Vì thế, đạo làm con là không bao giờ được phép oán hận người sinh ra mình.
Anh hãy lựa lời giải thích với vợ anh và đưa con về thăm bà thường xuyên. Điều ấy không chỉ cho gia đình vợ anh thấy anh biết lo lắng cho bố mẹ già mà còn giáo dục các cháu biết sống đúng sau này nữa.
Viết bình luận