Cuộc sống của tôi cũng khá giả. Thế mà sao tôi chẳng thấy vui mà lại thấy mình là một kẻ nghèo khó, bất hạnh, đáng thương nhất trên đời bởi tiền bạc làm ra chẳng để làm gì, chẳng để phục vụ ai...
Những suy nghĩ của tôi bị gián đoạn vì tiếng chuông điện thoại. Tôi hấp tấp đứng dậy. Rồi lại ngồi xuống. Ai đó đã nói hãy làm chậm nhịp cuộc sống của mình lại để tuổi già đừng đến quá nhanh. Thật sự thì tôi chỉ mới ba mươi sáu tuổi...
Lại có tiếng chuông điện thoại. Lần này là của một người bạn rất thân. Đúng hơn, anh là người đã yêu và chờ đợi tôi hơn 10 năm qua. Anh là bác sĩ của một bệnh viện lớn ở thành phố. Giọng anh nghèn nghẹn: “Em hãy thu xếp công việc để đến bệnh viện... Anh sẽ khám và làm các xét nghiệm cho em một lần trước khi thực hiện...”. Tôi bỗng có cảm giác rất lạ, dường như có một luồng điện chạy suốt cơ thể khiến tôi thấy tay chân bủn rủn, người chếnh choáng. Chính tôi đã đề nghị anh lo thủ tục thụ tinh nhân tạo cho mình nhưng sao giờ lại thấy sợ.
Tôi bỗng hỏi một câu chẳng ăn nhập vào đâu: “Bây giờ, nếu em lấy chồng thì có thể sinh con bình thường được không anh?”. Phải mất mấy giây bên kia mới có tiếng trả lời: “Tất nhiên là được...”. Tôi bỗng trở nên quyết liệt: “Em muốn gặp anh”.
Thư từ, bài vở xin gửi về: Trang Hôn nhân & Gia đình, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM. E-mail: hngd@nld.com.vn |
Viết bình luận