Rồi tôi và anh gặp nhau trong sinh nhật của Nam. Anh tranh thủ làm quen tôi. Nam bảo anh: “Nhất cự ly, nhì tốc độ. Sao cái nào mày cũng tệ!” khiến cả đám cười rần. Nhưng chính nhờ câu trêu đùa đó mà chúng tôi trò chuyện cởi mở và thân thiện hơn. Anh kiếm cớ gặp tôi thường xuyên hơn, rồi hẹn hò, nhớ nhung... Thời gian đầu gặp gỡ, chúng tôi cứ như mặt trăng - mặt trời, cãi nhau liên miên. Nhiều lần đi chung xe mà cả hai đều im lặng. Tôi bướng bỉnh, còn anh nóng nảy nên giận nhau là nói những lời khó nghe nhưng cũng chỉ một vài ngày, anh kiếm cớ xin lỗi, làm lành.
Tôi vốn biếng ăn, người mảnh mai nên mỗi tối, anh hay rủ rê, năn nỉ tôi đi ăn rồi cùng dạo bộ trên những con đường quen thuộc quanh nhà. Cảm giác thật bình yên, hạnh phúc!
Biết chúng tôi yêu nhau, ba mẹ hai nhà mừng lắm, sốt sắng chọn ngày cho hai đứa đính hôn. Hai mẹ cũng tranh thủ đi may quần áo mới, sắm sửa đồ cưới. Tôi lại lo, khi thành chồng vợ, hai đứa có biết nhường nhịn không hay lại cãi vã nhiều hơn? Anh nắm tay tôi khẽ cười: “Anh sẽ luôn chiều chuộng và yêu thương em!”. Tôi tin vào tình yêu chân thành và sâu sắc của chúng tôi dành cho nhau nên hứa sẽ mãi yêu anh.
Sau ngày cưới, chúng tôi trưởng thành hơn, vị tha và nhẫn nhịn hơn. Thấm thoát đã hơn 15 năm bên nhau, mỗi ngày được sống bên anh vui vẻ, được nhìn các con khôn lớn, tôi thấy mình không còn hạnh phúc nào hơn.
Viết bình luận