Thế nhưng, chỉ một tà áo trắng thấp thoáng, một câu hát về tuổi học trò thì những kỷ niệm ngày nào lại ùa về. Trong nỗi nhớ của tôi ngày ấy, có một ánh nhìn long lanh và đôi tay có lần được nắm vội…
Khó ai có thể tin rằng tôi của ngày xưa là cô gái yếu ớt với những buổi học phải về giữa chừng vì bị xỉu do hạ canxi. Một lần, tôi nhận được điện thoại của một giọng nam ấm áp: “Sao để mình xỉu trong lớp vậy? Có biết… mọi người lo lắng lắm hông?...”. Tôi sững người, ấp úng không nói nên lời và những cảm xúc lạ lẫm len vào tôi. Cố lục trong trí nhớ nhưng không thể đoán ra ai và đã rất ngỡ ngàng khi nhỏ bạn thân cho biết chiều ấy, “kẻ thù” đã gọi cho tôi.
Gọi là “kẻ thù” vì hầu như ngày nào tôi và bạn ấy cũng có “chiến tranh”. Tôi là tâm điểm cho mọi trò nghịch ngợm của bạn ấy với những cuộc “thước chiến”, “viết chiến”... Tuổi 17 không biết giấu cảm xúc nên khi “kẻ thù” đột nhiên mềm mỏng và quan tâm đến mình, tôi rất ngạc nhiên và tò mò. Tôi để ý từng hành động, cử chỉ ngộ nghĩnh của bạn và nhận ra rằng bạn nghịch ngợm, tai quái chỉ nhằm thu hút sự quan tâm của tôi. Thế rồi, tôi bắt đầu vui buồn theo những cảm xúc và những trò nghịch ngợm của bạn, bắt đầu biết mè nheo, yêu sách…
Ngày xưa, tôi quá ngây ngô và vụng về nên không biết nâng niu và gìn giữ tình cảm trong sáng ấy. Để rồi ngẫm lại, thấy tiếc nuối “phải chi ?”. Ngày trước, nếu bạn dịu dàng với tôi hơn một chút, tôi hiền lành hơn một chút, biết đâu…
Viết bình luận