Tôi học giỏi nhất lớp, còn em là một cô bé thông minh, xinh xắn. Ở lớp, chúng tôi là đôi bạn vượt khó, học giỏi. Về nhà, chúng tôi là những đứa con ngoan, biết giúp đỡ cha mẹ. Bạn bè cứ tấm tắc khen chúng tôi là Kim Đồng-Ngọc Nữ… Từ đó, tôi bắt đầu để ý đến em nhiều hơn.
Cả hai đều có sự quan tâm và những cử chỉ thân mật dành cho nhau nhưng em bắt đầu lúng túng, e thẹn mỗi khi bắt gặp ánh mắt tôi nhìn em. Tôi không thể nào quên cơn mưa chiều kỷ niệm, cơn mưa cuối cùng của thời học sinh. Tôi đang chở em trên chiếc xe đạp, bất chợt cơn mưa rào ào qua, cả hai ướt nhem. Em nép sát vào lưng tôi, một cảm giác ấm áp thật khó tả!...
Tôi vào đại học, còn em học cao đẳng. Vì một sự hiểu lầm, em giận tôi gần nửa năm trời. Lại thêm buồn chuyện gia đình, em tập tành ăn chơi cùng bạn bè. Còn tôi, vì buồn tình nên cũng trượt dốc thê thảm ở năm đầu đại học. Tôi tìm mọi cách giãi bày và xin lỗi để “nối” lại mối tình học trò ngây thơ ngày ấy. Huề nhau, chúng tôi tay trong tay dầm mưa và lòng thầm mong trời mưa mãi.
Giá như ngày ấy chúng tôi đừng quá tự ái, cái tôi không quá lớn thì đã không có đoạn buồn trong tình yêu của chúng tôi…
Thấm thoát mà đã 6 năm. Giờ, em là cô giáo, còn tôi đang học thạc sĩ ở Úc. Chiều nay, như bao lần đi học về, tôi đứng chờ xe buýt, một cơn mưa bất chợt làm ướt áo tôi. Tôi lại nhớ em, thèm một cái siết tay để cơn mưa chiều thu nơi xứ người thêm lãng mạn và đầy yêu thương.
Thư từ, bài vở xin gửi về: Chị Rau Thơm, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM. E-mail: rauthom@nld.com.vn
Bình luận (0)