5 năm luẩn quẩn trong cuộc hôn nhân bế tắc

01 Tháng 04, 2017 | 02:00

(NLĐO)- Nhiều lúc tôi muốn trốn chạy để thoát khỏi cuộc hôn nhân bế tắc này, nhưng xem ra quá khó…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi không hiểu sao cái số tôi lận đận trong chuyện tình duyên. Tôi và anh gặp nhau ở cái tuổi quá lứa, lỡ thì. Khi gặp nhau, tôi thấy anh công việc cũng ổn định, tính tình cũng hiền lành. Tìm hiểu trong 2 tháng chúng tôi đã vội vàng kết hôn.

Nhưng khi về sống chung tôi mới biết anh vừa ham chơi, thích chè chén với bạn bè hơn là ở nhà với vợ. Tôi đã nhiều lần góp ý, anh không nghe mà còn thượng cẳng tay hạ cẳng chân với tôi.

Tôi suy sụp hoàn toàn khi lấy ngay người chồng không ra gì. Nhưng tôi vẫn cố bám víu, và thay đổi bản thân, hòng níu kéo cuộc hôn nhân đang trên đà rơi xuống vực thẳm của mình. Trước tấm lòng của tôi, anh cũng dần thay đổi. Tan ca, anh tranh thủ về nhà sớm cùng tôi nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa… Có hôm anh còn chở tôi đi dạo phố…

Anh trở nên dịu dàng, chu đáo hơn khi biết tôi có thai. Sáng sớm anh đưa tôi đến chỗ làm, chiều anh rước tôi về.

Lúc tôi mang bầu bầu được 2 tháng, theo tư vấn của bác sĩ tuổi tôi đã quá lớn so với độ tuổi sinh đẻ, nên khả năng con sẽ dị tật hoặc bệnh down sẽ rất cao.

Bác sĩ cũng khuyên tôi nên chuẩn bị tinh thần, nếu trường hợp xấu xảy ra thì nên bỏ thai, vì khi sinh ra chỉ khổ cho con và gia đình. Nhưng vợ chồng tôi khó khăn lắm mới có được đứa con này. Lúc 4 tháng, bác sĩ tiến hành chọc ối để xét nghiệm. Sau thời gian 2 tuần, bác sĩ đưa tôi tờ xét nghiệm con tôi bị bệnh down. Tôi như sụp đổ hoàn toàn, không thiết gì đến ăn uống, ngày nào tôi cũng khóc vì thương con. Cũng may lúc đó có chồng tôi động viên, an ủi tôi cũng phần nào nguôi ngoai. Nhưng tôi đã không đành lòng bỏ đi núm ruột mà khó khăn lắm tôi mới có được.

Khi quyết định sinh con, tôi đã biết được con đường tôi đi phía trước nó nghiệt ngã, cay đắng thế nào nhưng tôi vẫn phải chấp nhận. Cũng từ khi sinh con, anh thay đổi hẳn, anh bắt đầu đi sớm về muộn. Có những đêm anh về nhà trong tình trạng say khướt. Anh không còn những cử chỉ chăm sóc, thương yêu tôi. Và có lẽ chuyện vợ chồng, tôi đã không nhớ từ lúc nào, chúng tôi đã không làm "chuyện ấy". Bởi tôi không còn tâm trí, cảm xúc gì mỗi khi gần chồng. Tôi thật sự quá đau khổ, tôi khổ vì con đã đành, nhưng còn khổ cả với chồng. Tôi biết anh cũng như tôi, cũng đau lắm khi có một đứa con không được như ý.

Nhưng biết làm sao được, mỗi người có một số phận và với tôi số phận đã an bài. Nhiều lúc tôi cảm thấy bế tắc, trong cuộc hôn nhân không lối thoát này. Tôi phải làm sao đây, khi mỗi ngày phải đối mặt với bao khó khăn.

Tôi chỉ sợ một ngày kia tôi nằm xuống, không biết ai thay tôi để bảo vệ và chăm sóc đứa con bé bỏng của tôi.

Minh Châu

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 - TPHCM
Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270
Fax: 84-8-3930.4707
Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Phiên bản chạy thử nghiệm
Giấy phép số 1872/GP- BTTTT cấp ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2011. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.