Chỉ tại tôi mê tiền

02 Tháng 12, 2016 | 01:00

(NLĐO)- Tiền nhiều để làm gì chứ? Khi mà đồng tiền đâu thể mua lại được sự hồn nhiên trong sáng, cũng như phẩm giá của con tôi.

Tôi ở dưới quê lấy chồng Sài Gòn, những năm đầu kinh tế rất khó khăn, hai vợ chồng phải đầu tắt mặt tối lao vào kiếm tiền. Chồng tôi có nghề mỹ nghệ nên đã đầu quân làm thợ cho một tiệm bán đá quý, còn tôi vừa buôn bán ngoài chợ vừa chăm con nhỏ. Sự tảo tần chắt mót của vợ chồng tôi, cuối cùng cũng được đền đáp là đã làm chủ một cửa hàng đá quý khang trang nằm tại mặt tiền quận 5. Hàng ngày khách hàng ra vào nườm nượp, hai đứa con nếp tẻ đầy đủ cũng đã lớn. Họ hàng ở quê ai cũng mừng, cứ tưởng cuộc sống chúng tôi rất viên mãn.

Thực tế hoàn toàn trái ngược, bởi vợ chồng tôi đang khổ sở vì đứa con gái lớn của mình. Nó mới 13 tuổi mà hư hỏng, thích chụp hình khoe thân thể đưa lên facebook, rồi giao du kết bạn với những thành phần phức tạp trên mạng xã hội. Có lần nó còn trốn học bỏ nhà đi mấy ngày liền, khi trở về nhuộm mái tóc đỏ hoe, nhà trường mời vợ chồng tôi vô đòi đuổi học. Tôi phải nan nỉ, cam kết đủ thứ trường mới chịu cho vào học lại. Sau khi tìm hiểu, vợ chồng tôi mới phát hiện nó đang quen với một cậu dưới quê lên thành phố thuê phòng trọ ở, làm lao động tự do nên nó ăn cắp tiền, ipad của ba mẹ cho thằng đó. Mỗi lần vợ chồng tôi rầy la hoặc khuyên răn là nó gào lên phản ứng kinh khủng, chốt cửa phòng bỏ ăn bỏ uống không cho ai vào.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Giờ việc buôn bán đang thuận buồm xuôi gió, mà chúng tôi đâu thể toàn tâm toàn ý lo công việc, cứ phải canh me rình rập giữ con bé, hở chút là nó trốn nhà đi chơi. Hồi nghèo khó hai vợ chồng chỉ mong thu nhập khấm khá hơn cho bớt vất vả, mong hai đứa con chóng lớn để chúng có thể tự lo cho bản thân và đỡ đần phần nào công việc ba mẹ. Nào ngờ khi khá giả lên và con cái lớn, lại xảy ra chuyện khổ sở gấp trăm vạn lần ngày còn khốn khó. Chúng tôi không phút giây nào tâm trí được bình yên, người cứ gầy rộc, mất ăn mất ngủ như đang mắc bệnh nan y.

Vợ chồng tôi tham công tiếc việc, bị cuốn vào guồng công việc nào là nhận hàng, gia công, giao hàng, bán lẻ, bán sỉ... Chúng tôi cứ nghĩ việc làm ăn đâu phải bao giờ cũng có cơ hội tốt nên phải tranh thủ, kiếm tiền lo đầy đủ vật chất cho con cái không thua kém bạn bè; kiếm tiền thuê gia sư dạy con học, vậy là đã làm tròn bổn phận mẹ cha rồi. Thiệt tình mà nói từ ngày kinh tế phất lên, tôi chưa bao giờ lo được một bữa ăn đàng hoàng, có đầy đủ các thành viên trong nhà quây quần bên nhau, để chuyện trò nắm bắt tâm tư, tình cảm của các con. Ngày nào cũng vậy, cứ hết việc là khuya lơ khuya lắt, ai cũng mệt mỏi chỉ mong về phòng ngả lưng để sáng hôm sau dậy sớm tiếp tục công việc ngày mới. Thằng con nhỏ mới vào tiểu học không có gì phải lo, nhưng con bé gái đang bước vào tuổi vị thành niên, cái tuổi đáng lý cần được giám sát gần gũi dạy dỗ, vậy mà vợ chồng tôi hoàn toàn buông lỏng, khoán hết cho nhà trường, giờ mới xảy ra cớ sự.

Cũng tại tôi mê tiền, vì bị xoáy vào đồng tiền mà tôi đã đánh mất đứa con gái đoan chính của mình. Ôi tiền nhiều để làm gì chứ? Khi mà đồng tiền đâu thể mua lại được sự hồn nhiên trong sáng, cũng như phẩm giá của con tôi. Tôi đã sai rồi.

Huệ Thy

Viết bình luận

ĐẸP

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương
Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 - TPHCM
Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270
Fax: 84-8-3930.4707
Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Phiên bản chạy thử nghiệm
Giấy phép số 1872/GP- BTTTT cấp ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2011. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.