Gần nhau lại thấy xa nhau…

15 Tháng 03, 2017 | 09:16

(NLĐO)- Khoảng cách xa nhau nhất không phải từ châu lục này đến châu lục khác hay từ vùng miền này đến vùng miền nọ, mà là từ trái tim đến trái tim…


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày anh vào Nam trời mưa trút nước, em mặc kệ, cứ khóc, khóc nhiều lắm, cũng chẳng biết là vì mưa làm loãng nước mắt hay vì em quá yêu anh. Ngày chia tay, anh dặn dò em mọi thứ: “Đi xe nhớ để ý bình xăng nhé! Mũ bảo hiểm cài quai chưa? Không được ăn cá đâu đấy!”. Mỗi lần nghĩ tới, em lại khóc, chẳng muốn nhớ đâu, “anh về đây mà làm cho em đi!”. Những ngày không anh bên cạnh, nó kinh khủng lắm. Cứ ngỡ chỉ cần xa nhau thêm một chút nữa thôi thì em chết mất…

Em quen anh khi chúng ta cùng học chung một mái trường. Em thích anh bởi anh hát hay, nụ cười như tỏa nắng đã làm thổn thức trái tim đứa con gái tuổi mười sáu. Em và anh, quá khác nhau, em chỉ là cô bé xấu xí quê mùa lên thành thị chỉ mong học thật giỏi để thoát cảnh ruộng đồng. Còn anh- chàng công tử, đẹp trai, hát hay nhưng học kém. Có lẽ điều duy nhất gắn kết hai đứa mình là âm nhạc, em thích nghe còn anh lại thích hát. Em vẫn nhớ, chiều chiều anh chạy vội qua nhà trọ em, vu vơ hát: “Sáng nay anh được gặp em, lòng anh hạnh phúc thật nhiều, được nghe em nói thật nhẹ nhàng biết mấy và giây phút này mong sao ngừng trôi….”, rồi vội chạy cho kịp chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày.

Anh và em quen nhau, nhiều người dị nghị. Người ta cũng chẳng thèm nói sau lưng em đâu, thấy em là lại bảo: “Quen chơi vậy thôi, trước sau gì thằng đó cũng đá đít con này, đã xấu lại còn quê mùa”. Nhưng chính anh đã làm em tin rằng, tình yêu của anh dành cho em là thật, làm em mạnh mẽ lột bỏ sự mặc cảm. Em nhớ hồi ấy, hai đứa mình thường đèo nhau trên chiếc xe phượng hoàng cũ kĩ của em, cũng chẳng nhớ bao nhiêu lần em nhéo lưng anh vì anh quên lời hát, rồi cũng chẳng nhớ bao nhiêu lần trong giỏ xe của em đầy ắp bánh và các loại kẹo… Năm anh vào lớp 12 còn em lớp 11, năm cuối cấp đó anh thường bảo: “Anh đi Mỹ, em có chờ không?”. Em khóc và khẽ gật đầu. Em yêu anh, anh cũng rất yêu em và em nghĩ như thế là đủ, chẳng có gì có thể chia cách chúng ta. Ngày hay tin anh trượt phỏng vấn không sang Mỹ nữa, em đã sung sướng nhưng em đâu biết là do anh cố tình làm thế…


Em đã từng hạnh phúc khi có anh. Ảnh minh họa

Em đã từng hạnh phúc khi có anh. Ảnh minh họa

Ve ngủ, phượng tàn, trống trường giục giã, bao bạn học trò rạo rực, hân hoan trong tà áo dài thướt tha, bộ đồ tây mới… cũng là lúc anh xa em để vào Nam học. Anh từng hứa: “Anh sẽ học thật giỏi, anh sẽ làm cho em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất”. Đôi bờ vai tựa vào nhau khẽ rung lên. Thời gian đầu với em thật khó khăn, lắm lúc nhớ anh, em lại khóc. Ngày em bị ốm phải nhập viên, anh không về được vì đang thi cuối kì. Sinh nhật em cũng không có anh vì anh đang bận đi học, dạy thêm…

Và rồi một năm cũng trôi qua, ngày em biết mình đậu cùng trường đại học với anh và anh là người đầu tiên em vui mừng báo tin. Ngày hôm ấy, ngày đầu tiên em vào Nam học, anh không đến đón em vì trời đang mưa… Em lờ mờ nhận ra rằng, có tấm màng vô hình nào đó đã xen ngang giữa cuộc tình chúng ta. Em muốn khóc, muốn đánh anh vì sao quá vô tâm. Ngày ấy, ngày đầu tiên hai đứa mình gặp nhau sau bao lâu chia cách, anh chẳng hồ hởi hạnh phúc như em nghĩ, cuộc nói chuyện của hai đứa chỉ “À, ừ” và cười. Anh chở em đi ăn, anh vẫn thế, vẫn dịu dàng, vẫn ân cần, vẫn gỡ khuy gài mũ bảo hiểm cho em, gắp cho em khúc cá to nhất… nhưng anh quên mất em bị dị ứng với hải sản nên chẳng thể nào ăn cá được. Ngày hôm đó, anh quên hát cho em nghe và những ngày sau đó cũng vậy…

Hồ Hoàng Phương

Viết bình luận

ĐẸP

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 - TPHCM
Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270
Fax: 84-8-3930.4707
Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Phiên bản chạy thử nghiệm
Giấy phép số 1872/GP- BTTTT cấp ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2011. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.