xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cuộc thi “Bên nhau ngày Tết”: Gói ghém bằng một chữ “nhớ”

Bài và ảnh: Thu Hạnh

(NLĐO) - Trước đây, Tết trong tôi là một điều gì đó hạnh phúc mà tất cả thành viên trong nhà đón chờ, vì lúc ấy nhà tôi tràn ngập màu sắc của hoa lá.

Ba tôi có niềm đam mê với cây cảnh, nên Tết là dịp không thể thiếu để sắm những loài hoa mà ba thích. Có năm ba được tặng chậu quất rất to, sum suê trái, cây mai vàng uốn lượn chi chít lộc xanh. Ba đặt những hộp bánh, gói kẹo được kết lại rất đẹp mà mọi người đi chúc Tết ở phòng khách.

Góc bếp nhà tôi mỗi dịp Tết về là một nơi ngập tràn hương vị yêu thương, đó là mùi thơm của hũ dưa món, gói khô bò tự làm của cô Thảo, đòn bánh tét, chiếc bánh chưng tự gói của dì Thanh.

Cuộc thi “Bên nhau ngày Tết”: Gói ghém bằng một chữ “nhớ” - Ảnh 1.

Tấm ảnh hiếm hoi bên chậu cúc mà mình tự trang trí

Cứ mỗi mùa Tết về là người thân, người mến xa gần lại gửi về, biếu tặng những món quà xuân đong đầy yêu thương, nào là thùng bia, nước ngọt, có năm căn bếp nhà tôi ngập tràn thức ăn, tủ lạnh đầy ắp những món ngon mà chỉ có dịp Tết mới thấy nào là chả giò, thịt đông, thịt ngâm mắm, nem chua, lạp xưởng, bò khô xé sợi thơm lừng, rượu nếp cẩm mẹ ủ thơm nồng, uống vào là hây hây má hồng.

Rồi cả cảm giác ngáp ngắn ngáp dài thức đợi giao thừa, mấy chị em ngồi vắt vẻo nhìn ba mẹ khấn điều gì đó trước mâm cúng. Nhớ cả khoảnh khắc đúng 12 giờ là mọi người cùng nhau khởi hành đầu năm theo giờ hoàng đạo và hướng đi đã chuẩn bị từ trước. Tiếng còi xe, dòng người chạy ngang qua nhà tôi để đi chùa hái lộc. Còn tôi thì háo hức mong trời sáng thật mau chỉ để diện bộ quần áo mới mà ba đã dẫn đi mua, nghĩ lại thấy hạnh phúc vô cùng.

Cuộc thi “Bên nhau ngày Tết”: Gói ghém bằng một chữ “nhớ” - Ảnh 2.

Nhớ phong bao lì xì của mẹ và chị gái

Hình ảnh ngày mùng 1 Tết là cuộc hội ngộ của tất cả gia đình, anh em nội ngoại. Tiếng nói cười rôm rả, tiếng hạt dưa tách tách vui tai, đó là âm thanh của những ngày đầu năm mới. Các nhà hàng xóm sẽ qua nhà nhau chúc Tết để gắn kết tình nghĩa xóm làng.

Chúng tôi đều trải qua những mùa Tết ấm áp và đủ đầy như thế cho đến năm tôi học lớp 7, gia đình tôi trải qua một biến cố lớn, căn bệnh hiểm nghèo mang ba rời xa chúng tôi. Mẹ và các chị chỉ biết ôm trọn nỗi buồn ấy vào lòng và cố gắng vượt qua.

Cuộc thi “Bên nhau ngày Tết”: Gói ghém bằng một chữ “nhớ” - Ảnh 3.

Nhớ những hộp bánh mẹ để dành cho tôi mang vào thành phố

Và những cái Tết sau đó chúng tôi không còn nhiều tiếng cười và đủ đầy như khi ba còn sống. Bởi vì thiếu mất đi một người đàn ông trụ cột trong gia đình, kinh tế cũng chẳng mấy dư giả, nhiều khi một mình mẹ gồng gánh lo toan mọi thứ trong nhà, cho tương lai của mấy chị em thì việc đón một cái Tết giống như lúc ba còn sống là điều không thể.

Cũng vẫn là những ngày bận rộn dọn dẹp nhà cửa, lau dọn bàn thờ, đi chợ mua đồ, chuẩn bị các món ăn truyền thống, rồi cũng đi chợ ngắm hoa, chọn lựa một chậu cúc vừa tiền rồi về tự trang trí, mấy mẹ con quây quần bên nhau.

Mùng 1 mọi năm chúc Tết họ hàng thì mấy năm sau này chúng tôi chở nhau ra thăm mộ ba, mộ ông bà rồi mới ghé nhà họ hàng chúc Tết. Không biết ở mọi nơi đón Tết như thế nào chứ riêng thị trấn của tôi khu nghĩa trang là nơi đông đúc nhất vào ngày mùng 1. Các gia đình cùng nhau đến thắp nén nhang cho ông bà, tổ tiên, những người quá cố. Đó là điều tốt đẹp mà mọi người dành cho những người đã khuất.

Tôi nhớ mỗi lần cuối năm, chúng tôi lại đến dọn cỏ nơi mộ của ba, thủ thỉ với ba qua nén nhang để mời ba về ăn Tết cùng gia đình, rồi để ba yên tâm vì mọi thành viên ai nấy đều trưởng thành hơn rất nhiều.

Tôi vẫn còn nhớ như in cái không khí Tết mà chỉ có mấy mẹ con với nhau từ năm này qua năm khác, rồi lần lượt từng chị đi lấy chồng, không còn đón Tết ở nhà mẹ nữa. Bốn năm rồi, tôi đi làm xa, đón Tết ở một thành phố mới nhưng tôi vẫn nhớ như in bức tranh mùa xuân của ký ức, của quá khứ từ lúc ba tôi còn sống.

Các chị cũng đã lớn, lần lượt đi lấy chồng, còn mình tôi độc thân nhưng lại lựa chọn cuộc sống xa nhà. Mẹ tôi năm nay lại đón Tết một mình, có gửi lời yêu thương thì chỉ có thể qua những dòng tin nhắn, những cuộc gọi điện thoại hay những lần gọi video để được thấy nhau.

Cuộc thi “Bên nhau ngày Tết”: Gói ghém bằng một chữ “nhớ” - Ảnh 4.

Nồi bánh tét giữa lòng phố Hội

Tôi nhớ hương vị của miếng thịt bò mẹ ngâm mắm rồi mời khách của mẹ vào những ngày xuân. Nhớ đùm bánh, bọc kẹo mẹ cất dành mỗi lần tôi thu xếp đồ lên lại thành phố kết thúc kỳ nghỉ Tết.

Tôi nhớ cuộc hội ngộ biết bao nhiêu ký ức xưa hiện về trong lần họp lớp mỗi dịp gần Tết. Nhớ cái lạnh hít hà, cuộn tròn trong chăn. Tôi nhớ tất cả những gì gọi là Tết, nhớ nhà, nhớ quê, nhớ cả người ba đã khuất hơn 10 năm.

Năm nay tôi đón một cái Tết ấm áp ở thành phố Hội An, dù cho nơi đây đã bị đại dịch Covid-19 ghé lại hơi lâu. Sống chung với dịch bệnh và cuộc sống xa nhà đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều.

Khái niệm Tết năm nay của tôi cũng rất khác, có phần nhẹ nhàng và an yên hơn. Điều ước của tôi trong năm mới đơn giản chỉ là được khỏe mạnh. Bởi vì năm nay, bước ra từ nỗi mất mát sau đại dịch sẽ không riêng gì tôi mà ai nấy đều mong sao thật khỏe mạnh và bình an.

Cuộc thi “Bên nhau ngày Tết”: Gói ghém bằng một chữ “nhớ” - Ảnh 5.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo