Cuộc thi "Bên nhau ngày Tết": Nhớ thương Tết ngày xưa ấy

30 Tháng 01, 2022 | 15:36

(NLĐO) - Những cái Tết còn đốt pháo đì đùng, tôi đứng xem bắn pháo hoa ở khoảng cách gần 20 cây số và cành đào đỏ tươi trong mơ cũng làm lòng tôi vui sướng. Đó là những hình ảnh tươi đẹp của tuổi thơ tôi êm đềm và mãi là nỗi nhớ về thời kỳ còn thiếu thốn ngày xưa ấy.

Nhà tôi đón năm mới đơn giản lắm, mà cái thời đấy, điều kiện xã hội nhìn chung còn khó khăn nên hầu như nhà nào cũng vậy. Đơn giản nhưng mà vui, lại háo hức mong chờ nhiều vì cả năm có một ngày Tết, có nhiều thứ hơn ngày thường. 

Và quan trọng nhất là có những hương vị thơm tho, ấm áp đặc trưng của ngày Tết như mùi luộc bánh chưng, mùi giò lụa chín, mùi hương trên bàn thờ của một năm mới đến. Thêm vào đó lại có những âm thanh và hình ảnh mà cả năm mới được một lần được biết đến mà cho đến về sau tôi vẫn nhớ, vẫn nuôi dưỡng một tuổi thơ đẹp đẽ dù ở trong những cái Tết còn thiếu thốn.

Màu sáng tươi hồng cũng làm tôi ấm áp

Đầu những năm 1990, thời kỳ đất nước vừa mới bước vào công cuộc mở cửa và hội nhập nên Tết vẫn còn được đốt pháo. Dù đồ ăn thức uống chưa đủ đầy nhưng nhà nào cũng phải kiếm được một bánh pháo cho ngày Tết được khí thế và rộn ràng. Có một bánh pháo với bánh chưng, giò lụa, thịt gà và bộ quần áo mới cho con trẻ là coi như có một cái Tết tươm tất rồi. 

Việc mua thực phẩm và quần áo mới thì là mẹ sẽ lo, còn bố tôi được giao nhiệm vụ mua pháo và chẻ củi để luộc bánh chưng và mua pháo. Đêm giao thừa, khi tiếng chuông đồng hồ vừa điểm là bố treo bánh pháo màu đỏ ở góc sân châm lửa đốt. 

Bánh pháo dài hơn một mét nổ giòn giã và phát ra những tia sáng hồng như muốn đón chào một năm mới với những điều may mắn và thành công rực rỡ. Cả làng, cả xã đốt pháo, tiếng pháo râm ran cả đêm giao thừa, nhà nào mà có pháo cối thì tiếng nổ rền vang xa hơn, còn những quả pháo tép thì để cho trẻ con đốt đến tận hôm sau.

Nhà tôi ở ngoại thành, cách trung tâm Hà Nội gần 20 cây số. Ngày gần Tết, bố chở xe đạp ra bờ hồ đi dạo chơi một vòng rồi ăn một que kem thì về mà cũng thấy vui như được quà. Đêm 30 Tết, đứng trên trần nhà là nhìn thấy điểm bắn pháo hoa duy nhất của thành phố ở hồ Gươm. 

Hồi ấy, bố mẹ tôi đã cố gắng mới xây được một cái nhà mái bằng và đổ trần cao rộng lên, vì vậy mà có thể nhìn xa được đến thế. Tất nhiên, gần 30 năm trước ở nông thôn toàn nhà ngói mái thấp, dân cư vẫn còn thưa vắng hơn bây giờ nên tôi mới nhìn thấy bầu trời đêm sáng rực ở phía Đông một màu tươi vui.

Tết giản dị và nhiều niềm vui trong giấc ngủ mơ

Ngày đầu năm mới, mẹ dậy sớm nấu một mâm cỗ thịnh soạn rồi bố đặt lên bàn thờ để cúng tổ tiên, mấy chị em tôi thì chuẩn bị súng sính quần áo mới mà lòng vui như mở hội. Bữa cơm đầu tiên của cả nhà vào ngày đầu năm mới được dọn ngay giữa nhà với nhiều món ngon hơn ngày thường. Ngoài giò lụa và thịt gà thì có thêm đĩa nem rán và bát canh măng nóng hổi, thơm ngậy. Bố rót cho mỗi người một chén rượu vang màu đỏ nâu để cả nhà cùng uống đón chào mùa xuân năm mới. 

Những cái Tết ngày xa ấy dù không có nhiều quà bánh như bây giờ nhưng vẫn thấy vui lắm, bởi trong tâm hồn của một đứa trẻ mới hơn 10 tuổi thì năm mới có đủ áo ấm và cơm ngon là hạnh phúc vô cùng. 

Trong bữa ăn ấy, bố mừng tuổi cho mỗi chị em một tờ tiền mới mệnh giá 10 ngàn đồng hồng. Loại tiền mới ra bằng giấy ấy tôi thích lắm, cầm lên hít cái mùi thơm mới rồi lại đưa cho mẹ để vào năm học mua sách vở. Tiếc là ngày đó đã xa quá, không có điều kiện để ghi lại những hình ảnh đó nhưng tôi vẫn thấy thân thương và ấm áp vô cùng.

Tết cũng không có nhiều hoa như bây giờ, đào quất đều khan hiếm và khá đắt, ở nông thôn vẫn là thứ hàng xa xỉ mà chỉ có vài nhà khá giả mới sắm được những thứ này. Lúc đi chơi ngoài đường, tôi nhìn thấy có vài nhà chở đào về thì thích lắm, chỉ ước bố mẹ có tiền để mua một hoa đỏ thắm đó chưng ở trong nhà thì vui hơn nhiều. Trong giấc ngủ đêm giao thừa, tôi vẫn mơ thấy cành hoa đào đỏ thắm và ánh sáng lấp lánh của pháo hoa phía bầu trời xa.

    Mong một năm mới sum vầy


    Đến bây giờ, dù không còn trẻ như các bạn còn đang tuổi thanh xuân nhưng tôi vẫn thích những màu đỏ hồng cho ngày Tết. Cái màu ấm áp có thể khơi gợi trong mỗi chúng ta những điều tốt đẹp về cuộc sống này, về mùa xuân và một năm mới đến. 

    Như năm mới này, khi nhiều gia đình đang phải chịu cảnh khó khăn hoặc ly tán vì dịch bệnh Covid-19 thì chỉ được gặp nhau, cùng ngồi ôn lại với nhau bao kỷ niệm vui buồn trong một năm đã qua. Với những ai còn khốn khổ hoặc phải chịu cảnh không có Tết thì vẫn còn hy vọng có những cái Tết khác được sum vầy, đủ đầy. 

    Chỉ cần được ở bên nhau là chúng ta sẽ được nhìn thấy những màu đỏ hồng tươi vui với những điều tốt đẹp sẽ tới. Với nhà tôi, năm mới này đã vắng bóng người cha thân yêu nhưng các con cháu vẫn trở về đông đủ để chia sẻ với nhau về những cái còn, cái mất, về cả những mong ước giản đơn nhất của mỗi người, để năm mới chỉ còn những niềm vui.


Cuộc thi Bên nhau ngày Tết: Nhớ thương Tết ngày xưa ấy - Ảnh 1.
Nguyễn Thị Minh

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).