Cuộc thi "Bên nhau ngày Tết": Tết nào cũng mẹ chờ con

04 Tháng 02, 2022 | 14:11

(NLĐO) - Hình bóng mẹ nơi căn bếp củi ấm áp ngày đông đã đưa tôi về với ký ức êm đềm, ru lòng tôi dịu lại

Phố phường vào dịp cuối năm thường nhộn nhịp tấp nập hơn bình thường. Tôi cảm thấy như thế, chứ thực ra phố xá vẫn vậy chứ nào có khác mấy đâu. Có lẽ cái chộn rộn nảy ra nơi lòng tôi thì đúng hơn. Cảnh những chiếc xe máy lướt trên phố cùng với cành đào, chậu quất đằng sau dội vào lòng tôi một nỗi nhớ quê nhà, nhớ mẹ đến nao lòng.

Đã gần một năm nay, tôi chỉ nói chuyện với mẹ qua điện thoại. Mẹ không biết sử dụng điện thoại thông minh nên tôi chẳng được nhìn thấy mẹ để xem vệt thời gian đã vẽ lên khuôn mặt ấy thêm bao nhiêu nếp nhăn. Tôi chỉ nghe tiếng mẹ vẫn ân cần, ấm áp như hơi ấm nơi căn bếp nhỏ thủa ấu thơ. Lần nào mẹ cũng dặn: "Con cứ ở thành phố không cần về thăm mẹ. Bây giờ dịch bệnh ngày càng lan rộng, đi lại nhiều thì sẽ dễ bị nhiễm con virut Covid". Nghe mẹ nói mà hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Tôi biết, mẹ cũng nhớ con lắm, chỉ vì lo cho con mà mẹ mới khuyên tôi như thế.

Cuộc thi Bên nhau ngày Tết: Tết nào cũng mẹ chờ con - Ảnh 1.

Hình bóng mẹ nơi căn bếp củi ấm áp ngày đông

Đã mấy lần tôi muốn ào về bên mẹ. Nhưng rồi công việc lại cuốn tôi đi. Cũng may nơi tôi làm việc vẫn ổn định, đôi khi còn phải ở lại làm thêm giờ để hoàn thành nhiệm vụ mà sếp đã giao. Kết quả là những dự định lại phải gác lại. Có những đêm một mình nơi gác trọ nhìn đèn đường vàng vọt, nỗi nhớ nhà nhớ mẹ lại dâng lên làm mắt tôi cay xè. Hình bóng mẹ nơi căn bếp củi ấm áp ngày đông đã đưa tôi về với ký ức êm đềm, ru lòng tôi dịu lại.

Những ngày cuối năm đầy mong chờ rồi cũng qua đi. Được nghỉ, với túi quà Tết của công ty tặng và cái ba lô chật cứng quần áo tôi vội vã hòa vào dòng người tấp nập để về quê, về nhà với mẹ. Tôi dường như không còn quan tâm tới đào quất rực rỡ dọc đường về, chỉ mong sao chạy thật nhanh để gặp lại khuôn mặt thân quen, dáng hình mà bấy lâu tôi mong nhớ. Khi ấy lòng tôi sẽ ngập đầy hơi ấm, mà vòng tay mẹ như nhen nhóm lên những ngọn lửa yêu thương vây bọc lấy tôi. Tôi sẽ thấy mình là một cô bé lên 9, lên 10 dụi đầu vào tóc mẹ mà hít đầy lồng ngực mùi bồ kết, hương của quê nhà thân thuộc.

Về đến ngõ, thấy mẹ đang với kéo cành đào xuống, hình như mẹ định chặt lấy một nhánh. Tôi vội gạt chân chống xe, chạy ào về phía mẹ. Con dao trong tay mẹ rơi xuống mảng sân gạch lấm tấm rêu xanh, cành đào bật lên chỗ cũ đưa đi đưa lại, những cánh hoa rung rinh cười.

Nhà có hai mẹ con nên bánh chưng năm nào cũng gói không nhiều. Tôi cùng mẹ ngồi cọ rửa lá dong bên giếng ở đầu hồi. Tôi liếc sang tay mẹ, bàn tay thô sần gân guốc tỉ mẩn lau lên phiến lá, những chiếc lá xanh mỡ màng mà đôi bàn tay mẹ thì đã già nua.

Nhớ hồi nhỏ, năm nào tôi cũng cùng mẹ rửa lá dong rồi ngồi xem từng động tác mẹ gói bánh. Khi lớn lên, mẹ dạy tôi gói bánh, năm nào cũng chỉ hai chiếc bánh chưng vuông để đặt lên ban thờ cúng gia tiên, còn lại mẹ gói những chiếc bánh chưng dài (quê tôi gọi là bánh chưng tày) những chiếc bánh này vào 3 ngày Tết được cắt ra thành những khoanh bánh tròn bày lên đĩa. Mẹ lấy sợi lạt giang xé nhỏ khéo léo cắt từng khoanh, từng khoanh một, tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn mẹ đầy thán phục. Giờ đây, khi nhớ lại tôi cứ tủm tỉm cười một mình lòng lâng lâng chìm vào ký ức ngày xưa.

Cuộc thi Bên nhau ngày Tết: Tết nào cũng mẹ chờ con - Ảnh 2.

Căn bếp củi nơi quê nhà

Đêm 30 Tết, tôi ôm mẹ trên giường chờ đợi giao thừa, tôi sẽ lại ngủ quên thôi nhưng vẫn còn kịp dặn mẹ như những năm về trước: "Mẹ nhớ gọi con khi giao thừa đấy nhé". Xoa lên mái tóc tôi mẹ thì thào: "Còn nằm đây mà ôm mẹ đến bao giờ nữa hả con ranh con?". Tôi nũng nịu: "Con ở đây với mẹ mãi có được không?". Mẹ thì thào như nói với chính mình: "Đời đàn bà không chồng khổ lắm con ơi! Mẹ chỉ mong con khéo chọn cho mình một tấm chồng thật tốt mà nương tựa khi về già. Con đừng như mẹ..."

Lời mẹ nói làm tôi nhớ tới người yêu. Anh - cũng một người con tỉnh lẻ ra chốn thị thành lập nghiệp. Chúng tôi cùng kể cho nhau nghe về gia cảnh nhà mình. Tình yêu thật nhẹ nhàng nhưng bền chặt, tôi lần lượt trì hoãn việc cưới vì nghĩ tới mẹ. Rồi khi tôi về nhà chồng, mẹ sẽ sống ra sao? Nhưng chẳng lẽ tôi sẽ lại sống như cuộc đời của mẹ? Nhưng lòng tôi vẫn cứ lo những Tết không có tôi ở bên mẹ sẽ khóc, tôi thương mẹ…

Tôi ôm mẹ chặt thêm, thấy những sợi tóc xác xơ chạm vào mặt mình, lòng chợt thấy nghẹn ngào. Chao ôi! Tôi còn có được bao nhiêu lần ăn Tết bên mẹ như thế này, tôi không biết nữa? Nhưng chừng nào còn được về bên mẹ, đón những cái Tết mẹ con bên nhau thì tôi còn được thấy mình hạnh phúc. Có lẽ suốt cuộc đời này, những cái Tết đẹp nhất, vui nhất, ấm áp nhất… là những cái Tết được sum vầy bên mẹ, mẹ như hơi ấm ngọn lửa yêu thương sưởi ấm cả cuộc đời tôi!

Và tôi biết rằng trong gian bếp nhỏ bao giờ cũng sẽ có một bóng dáng một người mẹ chờ con…

Lê Minh Hải

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).