Điện thoại của tôi những ngày qua reo liên tục. Tôi nhận vô vàn những cuộc điện thoại từ nhiều người quen vừa hồi hương. Đó là cô em họ, cậu hàng xóm thân thiết hay đôi khi từ những "mối" quen.
Cô bán thịt đầu đường vốn quen thân, sau nhiều ngày không liên lạc bỗng nhắn tin cho biết sau khi về quê tránh dịch, nay nghe TP HCM nới lỏng giãn cách nên dự định quay vô để buôn bán trở lại. "Cháu nhớ mua ủng hộ nhé" - cô nhắn.
Rồi cha con cô gái bán rau củ từ miền Tây hay ngồi ở góc đường Nguyễn Tri Phương. Bốn năm nay, họ chăm chỉ buôn bán, gồng gánh nhau để chăm lo cho cả một đại gia đình ở quê.
Mỗi lần mua rau, tôi không trả giá, thường cố tình đưa thêm chút tiền. Chỉ vậy thôi mà người cha vui vô cùng, xem tôi như khách hàng thân thiết. Có bất kỳ món rau đặc sản nhà trồng nào, ông lại đon đả gọi: "Cô ơi, có rau ngon, tôi để phần cho cô".
Tuần trước, tôi có việc đi ngang góc đường Nguyễn Tri Phương, cha con ông đã không còn ở đó. Hôm rồi điện thoại tôi reo, giọng ông chậm rãi: "Tôi giờ không đủ sức buôn bán. Mấy bữa nữa, con gái tôi lên bán, cô có thương thì nhớ mua ủng hộ nó nhé".
Cô gái bán căng tin trong công ty tôi, lúc nào cũng vui vẻ và lạc quan nhưng rồi những ngày giãn cách nghỉ bán, không trụ nổi nên phải về quê.
Hôm qua, cô điện thoại nói: "Em đang trong khu cách ly của tỉnh nè chị. Em tưởng đâu được về thẳng nhà, chứ biết làm phiền nhiều người vậy thì em ở lại thành phố cho rồi. Hết cách ly, em về thăm ba mẹ ít bữa, tinh thần ổn định chút rồi em lên. Em cũng mong được quay lại làm việc lắm rồi"…
Trong những ngày gần đây, dòng người tha hương vẫn hối hả về quê. Sau những ngày căng thẳng, âu lo và kiệt quệ về tài chính thì quê hương, gia đình là nơi họ hướng về, để được vỗ về, an ủi và bảo bọc, âu cũng là lẽ đương nhiên.
Nhưng tôi tin, nghỉ ngơi rồi, khi tình hình TP HCM ổn định, họ sẽ tiếp tục quay trở lại mảnh đất đầy bao dung này. Bởi lẽ, "còn da lông mọc, còn chồi nảy cây", còn sống là còn hy vọng. Chắc chắn nơi đâu yên ổn và kiếm được tiền, dòng người sẽ đổ về, quy luật muôn đời là vậy.
Bình luận (0)