Cách làm đó chỉ thực sự có ý nghĩa với ba điều kiện: danh dự là thứ gì đó thực sự giá trị (với người, tổ chức bị xem xét bêu tên), môi trường thực thi những quy tắc phải đảm bảo tính công bằng, thuyết phục, cởi mở và việc đánh giá của tổ chức quản lý phải được tiến hành công minh, khoa học, có trách nhiệm.
Trước hết, nói về chuyện danh dự. Việc “bêu tên” mới chỉ rộ lên trong thời gian gần đây trong lĩnh vực quản lý xã hội ở một số lĩnh vực nhưng nó ít nhiều gợi nhắc lại cái cách quản lý học sinh trong các nhà trường phổ thông ngày trước. Đó là hễ có học sinh vi phạm các lỗi nhỏ ở cấp độ trong lớp, lập tức các thầy cô sẽ “bêu tên” trong các sổ đầu bài, biên bản họp lớp để cuối khóa có thể căn cứ vào đó mà xếp loại hạnh kiểm.
Với những sai phạm lớn hơn, vượt ngoài phạm vi của lớp, học sinh có thể bị “bêu tên” trước toàn trường trong giờ chào cờ. Coi như mỗi lần “bêu tên” trước toàn trường là một lần cảnh cáo và răn đe bằng cách tác động vào danh dự để học sinh đó phải chấn chỉnh hành vi, ý thức hơn về kỷ luật.
Điều đáng nói, nếu ai từng trải qua một môi trường giáo dục có cách quản lý kỷ luật như vừa nêu trên thì sẽ thấy tình trạng này: có những học sinh cứ bị bêu tên hoài trước lớp, trong sổ đầu bài; lại có những cái tên hầu như cứ đến hẹn lại lên trước các buổi chào cờ toàn trường.
Trong số đó có những gương mặt cũng “dữ dằn cá biệt” thiệt nhưng cũng có rất nhiều gương mặt hiền lành ngơ ngác có chứng tỏ nỗ lực thay đổi thể giá nhưng có vẻ như chẳng thay đổi gì trong cách đánh giá. Nghĩa là những nỗ lực cá nhân của kẻ bị bêu tên trong trường hợp này đã không nhận được sự hưởng ứng của chung quanh, từ bạn bè đến ban giám hiệu, có thể do thành kiến, do bị gán nhãn.
Thậm chí có những học sinh đã phải chuyển trường vì “không cất đầu lên nổi” (hay nói nôm na là “bị đì”) ở một nơi mà những sai phạm ban đầu của mình vì những rủi ro nào đó, đã tạo ra thứ thành kiến khó tháo gỡ trong não trạng nhiều người.
Vậy, bêu tên là một hình phạt nhằm đến danh dự, phẩm giá thì điều tiên quyết, chính người quản lý phải hiểu giá trị của danh dự và phẩm giá quan trọng như thế nào đối với một con người (nếu là cá nhân) và tổ chức (nếu là pháp nhân) mà mình đưa vào diện phải xử lý.
Với chuyện một học sinh trong nhà trường, danh dự đã quan trọng, với doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, danh dự gắn với thương hiệu, uy tín trên thương trường và sau đó là hình ảnh, hiệu quả kinh doanh, nếu không công bằng, kỹ lưỡng, để xảy ra “bêu tên” oan, thì thiệt hại thật khó bù đắp.
Chính vì vậy, trước khi cho mình cái quyền được “bêu tên” doanh nghiệp vi phạm, cơ quan quản lý phải có nghĩa vụ xem lại thấu đáo điều kiện thực thi những nguyên tắc. Câu chuyện doanh nghiệp trốn thuế trên thực tế là có, câu chuyện doanh nghiệp luồn lách biện minh cho việc trốn thuế cũng có.
Nhưng hãy xem lại môi trường để họ thực thi trách nhiệm nộp thuế thực sự ổn hay chưa, người nộp thuế đã hết bị phiền hà về thời gian, thủ tục hay chưa khi thực thi trách nhiệm của mình? Bởi, theo số liệu từ Ngân hàng Thế giới, năm 2013 trung bình doanh nghiệp Việt Nam loay hoay với thủ tục thuế mất 870 giờ/năm, trong khi đó con số ở khu vực ASEAN là 171 giờ.
Sau đó, Nghị quyết số 19/NQ-CP đã được Chính phủ ban hành nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo đó, yêu cầu ngành thuế phải “rà soát, đánh giá lại và cải tiến quy trình, hồ sơ và thủ tục nộp thuế, rút ngắn thời gian mà các doanh nghiệp phải tiêu tốn để hoàn thành thủ tục nộp thuế đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6 (mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6 là 171 giờ/năm).
Chuyện lãnh đạo ngành tài chính phải đứng ra xin lỗi vì đã bêu tên oan 60 trong số 600 doanh nghiệp chây lì không chịu nộp thuế (trong đó 34 doanh nghiệp nộp thuế đủ vẫn bị bêu tên, 29 doanh nghiệp bị “bêu” quá số tiền thuế đang nợ) là chuyện không quá khó hiểu.
Lãnh đạo đứng ra xin lỗi thì cũng đáng mừng nhưng giả dụ có doanh nghiệp trong số 60 doanh nghiệp bị “bêu oan” kia đứng ra kiện nhà quản lý vu khống, vì những thông tin xấu trên ảnh hưởng đến hình ảnh, thương hiệu, uy tín của doanh nghiệp thì sao?
Việc đua nhau “bêu tên” tổ chức, cá nhân vi phạm xem ra sẽ phản tác dụng nếu không giải quyết được khâu chuẩn bị, là những điều kiện thực thi luật lệ và xác lập thang đánh giá thật sự công minh.
Viết bình luận