Thu nhập bèo bọt, người lao động không chỉ thường xuyên đối diện khó khăn mà còn không dám nghĩ đến hạnh phúc riêng.
Trò chuyện với chúng tôi, chị Đào Thị Thu Thủy - CN của một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại KCX Tân Thuận, TP HCM - cho biết mỗi lần Hội đồng Tiền lương quốc gia họp bàn phương án nâng lương tối thiểu, chị và đồng nghiệp buồn nhiều hơn vui. Năm 2016, khi lương tối thiểu được điều chỉnh tăng 400.000 đồng (vùng I), niềm vui chẳng tày gang thì chủ nhà trọ thông báo tăng giá thuê phòng, điện, nước. Biết là bị o ép nhưng chị Thủy và nhóm bạn cùng thuê phòng đành phải chấp nhận bởi nếu thuê chỗ khác thì phải đi làm xa, không thuận tiện khi phải tăng ca đêm. Còn độc thân nên Thủy không phải chi tiêu nhiều nhưng không tháng nào chị có dư vì phải gửi về phụ giúp cha mẹ già ở quê.
Thiếu trước hụt sau là tình cảnh của nhiều gia đình CN ngoại tỉnh. Cách đây một tuần, có dịp ghé thăm chị Hồ Kim Ngọc, CN Công ty TNHH Triple Việt Nam (100% vốn nước ngoài; huyện Củ Chi, TP HCM), đang chăm sóc con tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, chúng tôi không khỏi xót xa. Con chị Ngọc là cháu Lê Minh Thư mới 8 tháng tuổi đã bị phù não và viêm phổi nặng. Để chăm sóc con, vợ chồng chị phải xin nghỉ việc không lương trong khi hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.
“Ở nơi đất khách quê người, lo cái ăn, cái mặc cho con cái đã vất vả, nói gì đến việc tích lũy cho tương lai. Nếu không có Công đoàn và anh em đồng nghiệp hỗ trợ một phần viện phí, vợ chồng tôi đành chịu” - chị Ngọc nghẹn ngào. Nghe chị tâm sự, nhiều cán bộ Công đoàn công ty không khỏi chạnh lòng. Khảo sát mới nhất của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho thấy 47,5% CN cho biết họ không đủ điều kiện chăm sóc, nuôi con và 21,8% phải gửi con về quê nhờ ông bà trông giúp.
Thu nhập bấp bênh càng khiến CN ít có cơ hội giải trí, giao lưu, đời sống tình cảm thiếu thốn. Ngay cả khi có chút điều kiện, họ cũng chẳng dám mơ đến việc lập gia đình và sinh con. Câu hỏi “bao giờ mới sống được bằng lương?” luôn ám ảnh họ.
Bình luận (0)