Thèm nghe tiếng trẻ thơ

05 Tháng 07, 2016 | 21:31

Để trò chuyện với chị thật không dễ dàng gì bởi ngày nào chị cũng đi làm từ sáng đến tối mịt mới về. Trời chập choạng tối, chị lê từng bước chân nặng nhọc về nhà trọ, dáng người cao gầy, gương mặt hốc hác.

Thèm nghe tiếng trẻ thơ

Mọi người ở xóm trọ vẫn hay gọi chị với cái tên thân mật là Bé Ba. Quê chị ở Thanh Hóa, cuộc sống ở quê quá khó khăn nên chị khăn gói vào thành phố kiếm việc. Gắn bó với TP HCM được 2 năm, chị lập gia đình với một đồng nghiệp làm cùng xưởng may ở đường Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12.

Dù là vợ chồng son nhưng chị và chồng vẫn chưa tính đến chuyện sinh con bởi điều kiện kinh tế không cho phép. Vợ chồng chị làm ngày làm đêm, kể cả tăng ca thì thu nhập hằng tháng cũng chỉ tròm trèm 8 triệu đồng. Với số tiền khiêm tốn ấy, họ phải trang trải nhiều thứ, từ tiền trọ, tiền ăn, điện, nước. Ba mẹ hai bên ở quê đã già yếu nên hằng tháng họ phải dành một khoản kha khá gửi về phụng dưỡng. “Cũng may là ông trời còn thương nên vợ chồng tôi ai cũng mạnh khỏe, chứ chỉ cần một người đổ bệnh thì không biết xoay xở sao” - chị tâm sự. Làm việc đầu tắt mặt tối và lại phải đối diện với bao lo toan trong cuộc sống nên trông chị già trước tuổi. Nhìn cảnh những cặp vợ chồng trẻ ở cùng xóm trọ nô đùa với con cái sau giờ tan ca, chị cũng khát khao mình cũng có được hạnh phúc ấy. Anh Hùng, chồng chị, cũng thèm có một đứa con để ẵm bồng nhưng nghĩ đến cảnh thiếu trước hụt sau, lại thôi. Gánh nặng chi tiêu hằng ngày khiến bữa cơm của vợ chồng chị chỉ quanh quẩn với rau, dưa, mắm, muối, bữa nào sang hơn thì có thêm món trứng chiên. Tháng nào khéo lắm họ cũng chỉ dành được vài trăm ngàn đồng để... phòng khi ốm đau. Ước mơ có con vì thế khó thành hiện thực.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Thuận - quê ở huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận - cũng ở hoàn cảnh tương tự. Cưới nhau được một năm rưỡi nhưng đến giờ anh chị vẫn chưa dám tính chuyện có con. Đồng lương thợ hồ của chồng và thu nhập công nhân may của chị chỉ giúp họ trang trải chi phí sinh hoạt hằng tháng. Sáng sớm, anh chị lại chở nhau đi, tối mịt lại dắt díu nhau về. Về đến nhà trọ, người thì rửa rau, người bắc nồi cơm..., bữa tối của họ vẫn là những món ăn quen thuộc như trứng chiên, rau muống luộc… Trong căn phòng trọ ọp ẹp, ẩm thấp sau bữa cơm chiều, trong họ là cảm giác trống trải. Họ thèm tiếng khóc, tiếng cười của trẻ con. Khi tôi động viên, chị cười trừ: “Thôi, để khi nào cuộc sống khá hơn rồi có con cũng chẳng muộn”.

Nghe câu nói của chị mà chạnh lòng...

Diệu Hương

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).