Tiếc chi lời xin lỗi?

18 Tháng 03, 2018 | 07:45

Cũng phải gần 2 năm rồi, Huyền và Ngọc không nhắc tới nhau. Trước đây, 2 cô là bạn chí thân, một người làm trưởng phòng, người kia làm chuyên viên. Họ như hình với bóng, đi đâu hễ có Ngọc thì có Huyền và ngược lại.

Cho đến một lần, vì tin lời xúc xiểm của một nhân viên mới cho rằng Ngọc có ý "chơi" mình để giành ghế trưởng phòng, Huyền đã nặng lời với bạn trong cuộc họp. Huyền gọi Ngọc là "đồ rắn độc, kẻ hai mặt". Mới đầu Ngọc còn giãi bày nhưng sau đó, thấy Huyền không muốn nghe nên cô im lặng. Được ít lâu thì Ngọc chuyển sang bộ phận khác.

Mới đây, Ngọc được đề bạt làm trợ lý giám đốc. Trong cuộc họp cán bộ chủ chốt đầu tiên ngay khi Ngọc nhận nhiệm vụ mới, giám đốc nhấn mạnh tinh thần đoàn kết trong đội ngũ quản lý, yêu cầu mọi người phải hợp tác cùng nhau trên tinh thần xây dựng để đưa công ty đi lên. Huyền cúi gằm mặt, không nhìn cô bạn cũ lần nào cho đến khi cuộc họp kết thúc.

Khoảng một tuần lễ sau, Huyền có việc phải gặp riêng Ngọc nhưng lại ngại ngần nên nhờ tôi truyền đạt giùm. "Không phải tôi không muốn giúp cô nhưng đã đến lúc phải hóa giải mâu thuẫn giữa 2 người. Cô đã biết rõ chuyện hồi trước là người ta cố tình đổ oan cho Ngọc để gây chia rẽ giữa 2 người, vậy thì còn chờ gì mà không xin lỗi Ngọc?" - tôi từ chối thẳng.

Tôi kể cho Huyền nghe chuyện mình từng xin lỗi cấp dưới như thế nào sau khi đã trách oan người ta. "Dễ nhất là xin lỗi mà khó nhất cũng là xin lỗi. Thế nhưng, người có lỗi mà dám nhận lỗi và sửa sai thì mới đáng để người khác tôn trọng" - tôi nhấn mạnh.

Tiếc chi lời xin lỗi? - Ảnh 1.

Cõ lẽ lời tôi nói đã tác động đến Huyền hoặc chính cô cũng nhận ra đến lúc mình phải sửa sai, nếu không thì sẽ gặp khó khăn trong công việc sau này. Mấy hôm sau, người ta lại thấy Huyền và Ngọc ngồi với nhau ở quầy giải khát của công ty, trao đổi vui vẻ trong các cuộc họp…

Cuối tuần vừa qua, Huyền mời tôi ăn trưa, có cả Ngọc. Thấy họ vui vẻ với nhau, tôi cũng mừng. Huyền nói với tôi là cô đã dũng cảm "vượt lên chính mình" khi chủ động đến gặp Ngọc để nói lời xin lỗi. "Lẽ ra em đã làm chuyện này trước đây, ngay khi phát hiện người ta vu oan cho Ngọc nhưng vì lúc đó, cái tôi của em quá lớn nên đã không làm. Cảm ơn anh đã khuyên nhủ em. Nói lời xin lỗi đúng là điều rất khó nhưng cũng rất dễ vì nói ra xong, em thấy nhẹ nhõm trong lòng" - Huyền thừa nhận. Tôi nhẹ nhàng: "Dễ vậy nhưng có người mãi 2 năm sau mới chịu nói. Thôi thì hãy khép lại quá khứ, hướng tới tương lai…".

Cả 2 cô gái cùng cười. Thế đấy, chỉ sau khi nói ra rồi, người ta mới thấy lời xin lỗi có giá trị như thế nào!


Vũ Minh

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).