xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ân nhân cứu mạng con là… hố răng sâu!

Theo Phan Tuyết (Bình Thuận Online)

Nhờ hố răng sâu, không những Bình đã được cứu mà 19 đứa bạn của em cũng may mắn được giải thoát khỏi bọn chăn dắt ăn xin.

Niềm hy vọng tìm lại đứa con trai bị mất tích của gia đình anh Lê Văn Hạ (khu phố 1, phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) cứ vơi dần theo năm tháng. Đã 3 năm trôi qua anh chị luôn phải sống trong những thấp thỏm âu lo về số phận đứa con trai duy nhất của mình. Nó còn sống hay đã chết, không một dòng tin tức, một tia hy vọng. Người mẹ như kiệt sức, không còn nước mắt để khóc. Người cha dồn nén cơn đau trong lòng, gắng gượng để không gục ngã. Cho đến ngày anh chị nhận được tin từ Công an thị xã, Bình vẫn còn sống và muốn gặp ba mẹ, không có niềm vui, niềm hạnh phúc nào lớn hơn thế.

Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ

Đoạn đường từ thị xã La Gi đến Trà Vinh nơi Bình bị bọn ma cô cái bang giam giữ thật xa. Gặp được con sau những tháng ngày mòn mỏi trông tin, mẹ em như ngã khụy khi nhìn thấy thân xác em, trông tàn tạ khốn cùng. Em mặc bộ quần áo rách tả tơi, người gầy gò, đen nhẻm, bước chân tập tễnh lê từng bước trên đường. Duy chỉ ánh mắt nhìn thân thiện và nụ cười hiền hậu của em chưa bị phong ba nhấn chìm. Sau những phút giây bình tâm lại, em đã kể cho gia đình nghe về buổi tối định mệnh ở công viên thiếu nhi thị xã, vì cả tin người lạ, em suýt đánh mất cả cuộc đời.

Buổi tối định mệnh

Năm ấy, em vừa tròn 9 tuổi, đang học lớp 4 Trường tiểu học Tân An 1. Tối tối, em hay cùng bạn chơi ở công viên. Đêm ấy, khoảng 11 giờ, có một người đàn ông lạ hỏi hai đứa có khát nước không và cho tiền dẫn đi mua. Cậu bạn đi cùng muốn về. Bình vừa đi theo người lạ, vừa quay lại dặn: “Về trước đi, tí nữa tao sẽ về”. Vì đã thành thói quen, mỗi lần em đi chơi công viên đều ghé nhà ngoại ngủ mà không về nhà, nên không thấy em, ba mẹ cũng chẳng lo lắng gì.

Bình được người đàn ông mua cho chai trà xanh và bảo uống cho đỡ khát. Em không biết gì hết, sáng mai tỉnh dậy, thấy mình đang ở trên xe đò với người đàn ông hồi tối. Em la khóc, đòi về nhưng bị hăm dọa, nạt nộ, sợ quá rồi thôi. Em được đưa về một khu nhà vắng, nơi đây, em gặp được chừng 20 đứa trẻ giống mình, nhưng trông đứa nào cũng rách rưới, thương tật khắp người.

Qua trò chuyện, Bình biết em đã rơi vào bẫy của bọn ma cô cái bang, nơi em và mọi người bị giam giữ là thị xã Trà Vinh. Những ngày tiếp theo, em bị bỏ đói, bị đánh gãy chân để lết đi xin mới được nhiều người thương.

Chăn dắt 20 đứa trẻ có 16 người thanh niên lực lưỡng, khuôn mặt lúc nào cũng đầy sắc khí. Mỗi ngày, chỉ tiêu phải nộp là 100 ngàn đồng, ai không xin đủ thì bị đánh dã man và bắt nhịn ăn. “Có hôm xin được nhiều, con giấu bớt vào nón để bù những ngày không xin được. Chúng sờ nắn khắp người và lấy hết, còn đánh cho một trận nhừ tử”.

“Sao khi đi xin không chạy tới đồn công an báo?”, “Trước khi ra khỏi nhà, đứa nào cũng bị bắt uống một viên thuốc màu trắng, trước sự kiểm tra gắt gao của mấy tên chăn dắt. Con không biết đó là thuốc gì, chỉ thấy khi uống vào, con và mấy đứa bạn không còn nhớ mình là ai, ở đâu… chiều tối về đến nhà, lại tỉnh táo bình thường nhưng chúng giam cầm không cho đi nửa bước”. Nói đến đây, Bình nấc nghẹn, lấy tay chùi vội dòng nước mắt đang tuôn trào.

Hố răng sâu là… ân nhân cứu mạng

“Tại sao con lại nhớ ra tên mình mà chạy vào công an để báo?”. “Buổi sáng khi bị buộc uống thuốc, con đã lấy lưỡi đưa viên thuốc vào hố răng bị sâu và giả vờ uống nước. Sau khi bọn chúng bắt há miệng kiểm tra, không thấy gì, nên thả cho con đi xin. Vì không uống viên thuốc đó, nên con nhớ nhà mình ở Tân An, thị xã La Gi, con chạy vội đến đồn công an và trình bày hết sự việc”. Nhờ hố răng sâu, không những Bình đã được cứu mà 19 đứa bạn của em cũng may mắn được giải thoát.

Đón con trở về trong niềm hạnh phúc vô bờ của gia đình, của bà con chòm xóm. Sau niềm vui của sự đoàn viên là nỗi đau vò xé trái tim cha mẹ. Bình trở về không còn nguyên vẹn như trước. Có lẽ do bị hành hạ, bị đánh đập và uống thuốc trong thời gian quá dài, em đã mắc chứng động kinh, bị mất trí nhớ và không thể đi học trở lại bình thường. Những ngày khỏe, em đi phụ hồ giúp gia đình. Nghe em nói: “Phụ hồ vất vả lắm cô ạ nhưng vẫn sướng gấp nhiều lần con đi ăn xin”. Giọng em buồn hẳn: “Giá ngày đó con không bị bắt, giờ con đã học lớp 10 rồi. Cô dạy học nhớ dặn các em học sinh, đừng tin người lạ để cuộc đời không khổ như con”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo