Thấy người chợt ngẫm đến ta, sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng thì số lượng nhà vệ sinh công cộng ở TP ngót nghét 8 triệu dân này vẫn quá “mỏng manh” chẳng khác nào muối bỏ biển, dã tràng xe cát... Thế là nhu cầu thuộc về “quy luật sinh học” luôn thắng thế. Người ta dù muốn hay không cũng phải tìm một nơi nào đó để “trút bỏ”. Gốc cây, hè phố, công viên... tức là những chỗ “người ta trông vào” đều là địa chỉ lý tưởng để “ai đó thải ra”. Những “vũng lầy” hay “bãi mìn” “oanh tạc” ở chốn công cộng cứ như trêu ngươi sự cố gắng của các cơ quan chức năng, của mong muốn làm cho TP ngày một xanh, sạch, đẹp.
Cũng phải ghi chú thêm rằng để “tấn công” vào những thói quen “sâu rễ bền gốc” này, TP đã đưa ra quy chế xử phạt hành chính, trong đó “tội tè bậy” (và hơn thế nữa) có khung hình phạt hẳn hòi. Thế nhưng sau một năm số vụ xử phạt về vệ sinh môi trường chỉ chiếm hơn 1% (một con số khiêm tốn hơn mức có thể) so với các vi phạm khác. Phải chăng tình hình đã được cải thiện? Xin thưa rằng không và để khỏi lý giải dài dòng thì chỉ vắn tắt thế này: Phàm khi cung không đủ cầu (nhất là với những chuyện chẳng đặng đừng) thì việc gì đến phải đến...
Viết bình luận