Hai người cha

12 Tháng 10, 2018 | 22:24

Một người cha nhân danh dạy dỗ con đã ra tay tước đoạt mạng sống của thiếu niên. Một người cha vô tâm, không giáo dục, để con bơ vơ giữa đời

Phiên tòa sáng hôm đó khai mạc muộn hơn 2 giờ so với dự kiến. Không một người thân nào dự tòa. Phía trên, người đàn ông dáng người nhỏ thó với khuôn mặt cằn cỗi thỉnh thoảng lấm lét nhìn gia đình bị hại cầu mong sự tha thứ.

Chết dưới tay cha nuôi

Năm 2014, Nguyễn Văn Hậu (SN 1970) rời quê An Giang lên TP HCM mướn nhà trọ sinh sống để quên đi cái quá khứ đen tối của mình. Hết giữ xe, Hậu chuyển sang xin làm phụ hồ. Trong một lần lang thang ở công viên, Hậu gặp và làm quen với Đ.K.A.D (15 tuổi; ngụ quận 12, TP HCM). Người cô độc gặp kẻ ly hương. Thiếu niên này kể cho Hậu nghe mình mồ côi mẹ từ nhỏ và sống với bà nội, có một người cha thỉnh thoảng về thăm con... 

Cám cảnh đứa trẻ và cũng thương mình, Hậu nhận D. làm con nuôi và rủ về phòng trọ sống chung. Hậu kể D. thường xuyên lấy tiền của cha nuôi để đi chơi cùng bạn bè. Dù Hậu nhiều lần khuyên nhủ nhưng D. không nghe. Lần cuối cùng, D. lấy tiền, điện thoại rồi đến Công viên Lê Thị Riêng (quận 10, TP HCM) tụ tập với nhóm bạn.

Hai người cha - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Hậu tại phiên tòa

Gọi D. không được, trên đường đi tìm, Hậu ghé cửa hàng hoa kiểng mua một gói thuốc trừ sâu với ý định sẽ tự sát cùng con nuôi. Thấy D. đang chơi cùng bạn, Hậu bảo về nhưng con nuôi không nghe nên Hậu tát D. Sau đó, Hậu chở D. vào nhà trọ ở ngoại thành thuê phòng nghỉ qua đêm. Hôm sau, thiếu niên này được phát hiện đã tử vong trong tư thế bị siết cổ, cạnh bên là người đàn ông thoi thóp...

Lý giải hành vi giết con nuôi, người đàn ông ấy không thể trả lời thành câu, giọng nói cứ đứt đoạn rồi nhỏ dần. Cố gắng bình tĩnh, ông biện minh: "Đồng tiền đi làm cực khổ... Bị cáo thương con nên mới đánh, mới la nhưng con không nghe lời nên bị cáo nảy sinh ý định giết rồi tự sát".

Cha ruột hờ hững

Mặc dù đọc thật kỹ hồ sơ nhưng khi thẩm vấn bị cáo, chủ tọa vẫn cẩn thận xem từng bút lục ghi lời khai của bị cáo. Trầm ngâm rồi ông nhẹ nhàng hỏi: "Mối quan hệ giữa bị cáo và bị hại là gì?". Bị cáo đắn đo một chút rồi trả lời: "Dạ, chỉ là quan hệ cha và con nuôi, ngoài ra không có quan hệ nào khác".

Chủ tọa công bố thêm 2 bút lục thể hiện sự bất bình thường trong mối quan hệ này cũng như sự bất bình thường ở hiện trường nơi xảy ra vụ án. Mặc dù những chứng cứ, dữ liệu thu thập được thể hiện đêm xảy ra vụ án cả hai đã quan hệ đồng tính nhưng bị cáo vẫn một mực phủ nhận.

Khi tòa đề cập hành vi tàn nhẫn của mình, người đàn ông ấy mới thừa nhận mình đã sai rồi bật khóc. Suốt phiên xử, cả khán phòng lặng thinh bởi những tiếng thở dài ngao ngán của người nhà bị hại.

Từng tham gia hàng trăm vụ án liên quan đến vị thành niên, nữ hội thẩm nhân dân nói: "Tính mạng con người là vô giá, bị hại không còn trên cõi đời này nên không thể nói lên nỗi oan ức của mình. Chỉ vì giận mà bị cáo ra tay tàn nhẫn với một đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu, sao bị cáo nghĩ đơn giản vậy? Bị cáo có thể tha thứ cho mình không? Trước đó, bị cáo đã giết một trẻ em rồi, luật pháp đã khoan hồng mở cho một con đường sống. Ra tù tại sao không làm lại từ đầu mà tiếp tục chơi vơi trên con đường cũ, cuộc đời này không quá nhiều cơ hội cho chúng ta".

Tiếp lời vị hội thẩm, chủ tọa nhắc lại quá khứ đầy tội lỗi của bị cáo khi giết một bé trai 10 tuổi ở cánh đồng tại Châu Đốc, tỉnh An Giang vào 24 năm trước, mặc cho bé đã van xin tha mạng. "Bị cáo còn đường trở về trong khi gia đình bị hại mãi mãi mất đi đứa con mà họ hết mực yêu thương. Bị cáo nghĩ gì?" - chủ tọa truy vấn.

Nghe hỏi, bà nội bị hại nghẹn lòng. Bà nói cháu bà dù 15 tuổi nhưng dáng người còi cọc như trẻ 11 tuổi. Có lần D. kể đi làm cùng cha nuôi mỗi tháng được trả 1,5 triệu đồng nhưng đến cuối năm mới lấy một lần. Giọng bà trĩu nặng, đắng đót cho rằng do Hậu không trả tiền, thường xuyên đánh đập nên cháu bà không chịu nổi mới bỏ đi.

Nghe mẹ mình khai, người cha sững sờ. Ông đi làm xa, ít khi về nhà. Có lúc biết con bỏ đi, tụ tập bạn bè, ông đã đi tìm và đưa về nhà nhưng rồi đứa con này cũng chứng nào tật ấy. Chỉ đến lúc nghe bị cáo khai có biết bà của D., người cha mới giật mình trước sự vô tâm của mình.

Khi được hỏi ý kiến về hình phạt với bị cáo, đại diện bị hại không hằn học, không yêu cầu phải mạng đền mạng như nhiều người khác. Bà của D vẫn đôn hậu, từ tốn: "Người ra đi không thể trở về, người sống cần tĩnh tâm cho qua lỗi lầm. Tôi chỉ mong tòa có một phán quyết công bằng để ông ấy thấy được lỗi lầm của mình". Cả 2 người đàn ông đều gục mặt khi nghe tòa tuyên án. Dù chủ tọa không nói gì đến bản án lương tâm mà cả hai phải đối diện về sau. 

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là man rợ, phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nguy hiểm và nạn nhân là trẻ em. Trước đó, bị cáo cũng từng sát hại trẻ em để cướp tài sản; xét không thể giáo dục bị cáo trở thành người tốt nên HĐXX tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình.

Bài và ảnh: PHẠM DŨNG

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).