xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Anh Tư Hậu và chuyện tình bên hiên nhà

NĂM DÂN

Tôi chỉ còn biết nắm chặt hai bàn tay Tùng, lời nói chừng như không cần thiết nữa. Tùng kêu khẽ: "Anh!". Và rất đỗi tự nhiên, chúng tôi đằm thắm hôn nhau, hôn nhau nồng nàn sâu lắng chớ không vội vàng, hấp tấp, hôn nhau như chồng vẫn hôn vợ mỗi ngày...

Tư Hậu với tôi là bạn vong niên, quen nhau trong tù. Sau giải phóng cùng ở Xóm Cải, quận 5, TP HCM. Trước giải phóng, anh Tư Hậu là giáo viên Hoa văn, sau giải phóng là cán bộ quản lý cấp quận. Suốt mười mấy năm quen nhau, tôi biết anh lập gia đình muộn, rồi anh chị chia tay, anh vẫn chưa có đứa con nào. Về hưu, anh làm giám đốc một doanh nghiệp tư nhân. Cách đây vài tháng anh bị tai biến nhẹ. Một lần tôi đến thăm, anh khập khễnh tập đi bên 2 cậu con trai còn trẻ và bảo: "Hai đứa này là con trai tôi đó, chào bác đi con!". Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, anh nói: "Hôm nào mình kể chuyện này cho nghe". Và dưới đây là câu chuyện của anh.

Người khách ngủ nhờ kỹ tính

Những năm 1976 - 1977, thành phố sau giải phóng bộn bề công việc. Ngành ít gai góc nhất như giáo dục cấp quận cũng có biết bao việc phải làm nên tôi phải tham gia giải quyết bù đầu, bất kể ngày đêm. Sau giải phóng, xã hội xáo trộn mọi mặt. Chính quyền đang tập trung ổn định trật tự, trị an và kinh tế. Khi đó, người có gốc gác làng quê miền Trung, miền Tây lánh nạn chiến tranh tìm cách sống nơi đô thị còn lại rất nhiều. Bà con ở tạm hiên đình, chùa, góc chợ, gầm cầu, công viên…, sống vất vưởng qua ngày.

Một đêm, độ hơn 10 giờ, tôi về nhà và thấy bên hiên có người che tấm ni-lông ngủ tạm. Tấm ni-lông nhàu cũ mắc vào tường nhà chênh chếch nghiêng xuống hè phố, che gọn chiếc chiếu nhỏ trải trên nền gạch. Suốt tuần tôi vẫn chưa thấy mặt người ngủ trọ vì thường về muộn mà sáng nào cũng dậy trễ và không hiểu người ngủ trọ phải đi làm sớm hay ngại gặp mặt chủ nhà mà cũng đi rất sớm. Có điều dễ thấy là chỗ ngủ nhờ được quét dọn sạch sẽ mỗi sáng, không thấy miếng rác nào, kể cả tàn thuốc, vỏ bánh kẹo. Tự nhiên tôi cảm thấy hài lòng với người khách kỹ tính chưa thấy mặt này.

Thế rồi, chuyện đột xuất gặp mặt xảy ra ngoài dự kiến của tôi. Đêm đó, dân phòng kiểm tra và người khách ngủ trọ khai: "Có biết chủ nhà là thầy giáo và có xin ngủ nhờ cạnh hiên nhà". Tôi nghe nói và mở cửa thấy người phụ nữ có vẻ quen quen, tuổi chừng 30, không có vẻ gì thiếu đứng đắn, đôi mắt nhìn tôi như cầu cứu. Tự nhiên tôi xác nhận lời khai của chị và nói với dân phòng chị là người lao động đàng hoàng có xin ngủ nhờ ngoài hiên nhà tôi. Dân phòng trả lại giấy tờ tùy thân cho chị.

Chị cho tôi biết mỗi ngày phụ dọn hàng trong chợ Xã Tây trên đường Nguyễn Trãi, thường xuyên qua lại đây, quê ở miền Trung, không có thân nhân. Chị tên Tùng vóc người gọn gàng, da trắng, tóc uốn ngắn ôm lấy khuôn mặt thông minh, dễ nhìn. Bộ đồ ngủ màu vàng nhạt, bên ngoài khoác áo len màu xanh. Chị cảm ơn tôi vì đã nói giúp với dân phòng và xin lỗi về lời khai bất đắc dĩ vừa rồi.

Sau khi biết Tùng là người lương thiện, tôi giới thiệu cô đến giúp việc nhà cho em gái tôi sống cùng phường để Tùng tạm thời có chỗ ăn ở và việc làm ổn định hơn.

Từ đó, mỗi ngày hai lượt, Tùng xách "ga-men" cơm nước cho tôi. Tôi chấm dứt cảnh cơm hàng cháo chợ và trở thành người ăn cơm tháng góp phiếu lương thực và chút tiền chợ cho nhà cô em gái.

Tôi đi về thất thường nên phải làm thêm chìa khóa cửa giao cho Tùng. Từ ngày có Tùng tới lui, căn nhà trở nên sạch sẽ, ngăn nắp và trên bàn làm việc của tôi thỉnh thoảng có thêm bình hoa tươi được chăm chút khéo léo. Đôi khi Tùng còn giặt giúp tôi chăn màn và quần áo. Giữ ý, tôi không để quần áo bừa bộn và tự thu xếp, giặt ủi lấy. Tôi cảm ơn Tùng chăm sóc nhà cửa và xin gửi thêm chút ít tiền quà cho Tùng. Cô nhìn tôi như trách móc và nói: "Nhờ anh mà em có chỗ làm ổn định, có chỗ ngủ qua đêm. Ơn ấy em chưa trả được. Em giúp anh chuyện lặt vặt đáng gì đâu mà anh bận tâm. Hơn nữa, việc ấy cũng do chị Hảo (em gái tôi) phân công cho em đấy".

Anh Tư Hậu và chuyện tình bên hiên nhà - Ảnh 1.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Mối tình chắp nối

Sau này, khi gần độ tuổi "tri thiên mệnh", tôi nghiệm thấy mọi việc trong đời ít nhiều do duyên tiền định. Cuối năm 1976, độ gần Tết âm lịch, tôi đổ bệnh. Có lẽ do làm việc quá sức nên bệnh sốt rét tái phát. Tôi vào Bệnh viện Chợ Quán điều trị. Có những đêm tỉnh dậy sau cơn sốt, tôi thấy ánh mắt Tùng đầy lo âu. Tùng lo cho tôi từng ly sữa, viên thuốc lúc tỉnh, canh giữ giấc ngủ cho tôi lúc cơn sốt hoành hành. Tùng lo lắng cho tôi giống như em gái tôi vậy. Hai người thay nhau chăm sóc tôi suốt 2 tháng ròng!

Áp Tết, Tùng đón tôi xuất viện về nhà. Tôi thật bất ngờ, căn nhà vắng chủ 2 tháng tưởng chừng bụi đóng, nhện giăng nhưng không, nhà vẫn ngăn nắp, sạch sẽ từ phòng khách đến nhà bếp và phòng ngủ. Một góc bàn làm việc có bình hoa tươi với 5 đóa hồng hàm tiếu. Màu hồng thắm nổi bật bên những chiếc lá xanh non đan xen với nhánh dương màu lá mạ khỏe khoắn.

Tùng nói: "Mỗi ngày em đều ghé qua đây để nhà có hơi người cho ấm áp. Sáng nay, em mua mấy bông hồng để mừng anh bình phục về nhà ăn Tết.

Tôi chỉ còn biết nắm chặt hai bàn tay Tùng, lời nói chừng như không cần thiết nữa. Tùng kêu khẽ: "Anh!". Và rất đỗi tự nhiên, chúng tôi đằm thắm hôn nhau, hôn nhau nồng nàn sâu lắng chớ không vội vàng, hấp tấp, hôn nhau như chồng vẫn hôn vợ mỗi ngày.

Ba tháng Xuân, đầm ấm bên nhau, Tùng báo tin cô đã có mang. Trước đó tôi được biết thêm Tùng còn mẹ già và người chị ở quê. Và điều khiến tôi rất băn khoăn là chồng Tùng là lính ngụy, bị mất tích năm 1972, đến nay không có tin tức gì. Đến ngày miền Nam giải phóng, Tùng và gia đình chồng hỏi thăm những người quen trong đơn vị nhưng không nhận được tin gì thêm. Do vậy, lúc quen nhau, Tùng báo với tôi đã có một đời chồng và chồng nàng là lính ngụy đã chết trận từ 3 năm trước. Chính lẽ đó nên tôi không thể báo cáo với tổ chức về mối tình chắp nối của mình.

Tháng 11-1976, Tùng sinh con trai kháu khỉnh. Em tôi chưa lập gia đình nên mẹ con Tùng được cô chăm sóc chu đáo. Tôi thỉnh thoảng ghé nhà Hảo thăm con và góp phần lo cho cuộc sống của Tùng những ngày sinh nở và nuôi con nhỏ. Cơ quan hoàn toàn không biết. Tôi vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình. Lúc đó, tôi không đủ dũng cảm và trung thực để báo cáo với tổ chức về khuyết điểm của mình. Vài năm sau nữa (1978), chúng tôi lại có thêm một con trai.

Năm 1985 - 1986, nhân về thăm quê nhà, Tùng đã sum họp với người chồng cũ. Năm 1972, chồng Tùng bị bắt làm tù binh. Sau giải phóng (1975) mấy năm, anh mới lần về quê, lúc ấy Tùng ở TP HCM nên không liên lạc được. Tùng đã kể lại mọi chuyện với tôi và chúng tôi đã đồng thuận chia tay nhau, hai đứa con trai tiếp tục ở với Hảo, tôi nhận nuôi dạy hai con. Tùng thỉnh thoảng lại vào TP HCM thăm con đôi ngày.

* * *

Như vậy là anh Tư Hậu đã tích cực khắc phục "hậu quả" dân sự một cách thỏa đáng, "bên bị" lại không đòi bồi thường, không yêu cầu gì khác. Hơn 20 năm qua, cuộc sống đời thường của bà con Xóm Cải không ngừng phát triển, nhà riêng, chung cư ngày càng đẹp và không thiếu những hiên nhà sạch đẹp, khang trang nhưng khách ngủ trọ kiểu chị Tùng không còn nữa. Và tôi hay nghĩ vui rằng vì vậy mà "khuyết điểm" của anh Tư Hậu không có cơ hội tái phát.

Tâm sự với tôi, anh Tư Hậu cho biết điều anh mong ước hiện nay là hai con được sống hạnh phúc, phát triển bình thường như mọi công dân Xóm Cải thân yêu này, không bị ảnh hưởng gì về cuộc tình chắp nối giữa cha mẹ chúng. Ước nguyện của anh Tư Hậu chắc chắn được bà con ủng hộ. 


ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH


Anh Tư Hậu và chuyện tình bên hiên nhà - Ảnh 2.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo