Cuộc thi viết "Từ trong ký ức"

Lời dặn của thầy

02 Tháng 10, 2021 | 09:30

Chính thầy đã thay đổi cuộc sống, suy nghĩ của tôi bằng những bài giảng không có trong giáo án. Bài giảng ấy thầy lấy từ cái tâm của một người thầy dành cho các thế hệ học trò

Buổi họp phụ huynh cho con năm học 2021-2022 có lẽ là buổi họp hết sức đặc biệt với một người mẹ như tôi. Sáng hôm ấy tôi đã gặp lại thầy giáo chủ nhiệm cấp III của mình sau 20 năm tôi ra trường. Tôi đã nhận ra thầy ngay khi thầy bước vào cửa, người thầy của 48 đứa học trò cấp III chúng tôi ngày ấy. Buổi họp kết thúc, ra đến cửa tôi vội gọi thầy: "Thầy Sơn phải không ạ! Em là Yến, học sinh niên khóa 1998-2001, thầy đã chủ nhiệm chúng em ạ". Mất mấy giây lục lọi trí nhớ, cuối cùng thầy cũng nhận ra tôi: " Yến à em, có phải "Yến đầu trò" đây không?".

Hiền từ, thương học trò

Biệt danh "Yến đầu trò" thầy Đặng Ngọc Sơn gắn cho tôi bởi tôi luôn là đứa bày ra các trò đi ngược lại nội quy của lớp. 20 năm về trước, lúc chúng tôi vào lớp 10 thì thầy tôi khi ấy khoảng gần 40 tuổi, làm chủ nhiệm lớp chúng tôi. Thầy phụ trách môn thể dục của lớp. Thời gian đầu chúng tôi đứa nào cũng ngoan nhưng khi đã quen với môi trường mới, chúng tôi bắt đầu phá phách. Ban đầu chỉ là những lỗi nhỏ như nói chuyện riêng, đi học muộn, không trực nhật… Mặc thầy nhắc nhở, phạt trực nhật, dọn nhà vệ sinh trường để không tái phạm nhưng chúng tôi chẳng nghe lời. Kết thúc năm học đầu tiên, thầy thông báo với cả lớp năm học này thầy không đạt thành tích gì, chấm dứt chuỗi thành tích lớp tiên tiến bao năm thầy vẫn đạt, có 4 học sinh ở lại lớp, dĩ nhiên nguyên nhân vì sao thì ai cũng biết.

Những tưởng năm học sau thầy sẽ xin thôi không chủ nhiệm lớp tôi, vậy mà lên lớp 11 thầy vẫn chào đón 44 "đứa con" với khuôn mặt hiền từ. Gương mặt nhiều khi khiến tôi thấy thương thầy và tự hứa với chính mình "không được làm thầy buồn" nữa. Nhưng lời tự hứa ấy như có cánh, bay đi lúc nào không hay để rồi chúng tôi gây ra tội tày đình với thầy. Hôm ấy là giờ văn, lớp tôi có 2 tiết văn của thầy giáo bộ môn, nghĩ đến chút nữa vào lớp thầy sẽ kiểm tra bài cũ như mọi lần, bọn tôi 14 đứa rủ nhau trốn tiết. Kết quả, lớp tôi nhận 2 giờ học yếu.

Sau những câu nói trách phạt của mình, thầy tôi đã kết thúc bằng một câu mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn lấy đó làm phương châm sống cho mình. "Thầy chỉ muốn nói với các em một điều là nếu không sống cho ngày hôm nay thì đừng hy vọng ngày mai sẽ rực rỡ. Các em thử nhìn sang những bạn nhà xa ở lớp chúng ta xem, có bạn nào suy nghĩ tiêu cực như các em không. Hoàn cảnh gia đình các bạn ấy khó khăn hơn chúng ta rất nhiều, ngay cả việc đi học các bạn ấy hằng ngày đều phải cố gắng. Khi các em vẫn còn nằm trong chăn ấm ngủ thêm được cả tiếng thì các bạn ấy đã phải đạp xe đến trường bất kể nắng mưa hay gió rét, các bạn ấy thay vì trốn chạy khó khăn thì người ta chọn cách đối diện và chịu trách nhiệm. Còn các em thì sao? Ích kỷ và không dám tự chịu trách nhiệm cho những gì mình làm, đó không phải là cách nghĩ, cách sống của những chủ nhân tương lai của đất nước"…, thầy đã nói với chúng tôi những lời như vậy.

Cuối năm học lớp 12 tôi đã mạnh dạn hỏi ý kiến thầy về việc tôi muốn thi vào trường sư phạm. Thầy vẫn gương mặt hiền từ, sau những phân tích được và mất của nghề dạy học đã tặng tôi câu mà thầy nói là nằm lòng của thầy: "Chọn một nghề nghĩa là chọn cho mình một tương lai. Chọn nghề sai lầm là đặt cho mình một tương lai không thật sự vững chắc. Em cần phải nhớ nghề dạy học là một nghề đặc thù, sẽ đòi hỏi ở em sự đam mê chân chính cũng như sự kiên nhẫn tận cùng".

Lời dặn của thầy - Ảnh 1.

Thầy Đặng Ngọc Sơn cùng các đồng nghiệp trong một buổi họp mặt

Lời dặn của thầy - Ảnh 2.

Một buổi học của cô và trò tại một huyện ở tỉnh Sơn La Ảnh: PHẠM YẾN - LÊ HẠNH

Sống, làm việc tốt hơn khi nghĩ về thầy

Sau 3 năm ngồi trên giảng đường sư phạm, tôi đã chính thức được làm cô giáo để thỏa với đam mê mang tri thức mình có tới những em học sinh vùng cao. Tôi đã nhận công tác ở một ngôi trường vùng khó khăn của huyện nghèo lân cận với huyện tôi sinh sống. Bức tranh của những ngày đầu làm cô giáo mà tôi sẽ kể với người thân, chúng bạn ở thị trấn là sự nghèo nàn, lạc hậu, là hình ảnh của sự thiếu thốn đủ thứ và nỗi buồn về việc học sinh của tôi nếu không thích đến trường chúng sẽ nghỉ học ngay không cần suy nghĩ, hay đơn giản là bố mẹ các em bắt nghỉ học để phụ gia đình đi nương, các bé gái thì bị bắt lấy chồng… Đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện bỏ việc và đầu hàng trước hoàn cảnh cuộc sống. Trước tôi cũng có rất nhiều đồng nghiệp vì rất nhiều lý do mà họ đã bỏ cuộc, rời xa các em học sinh và không một lần quay lại mảnh đất còn quá nhiều khó khăn ấy.

Thế nhưng, sau một thời gian sống trên mảnh đất đó với biết bao gian khó và cả tẻ nhạt luôn bủa vây kia, chính cuộc sống của người dân và các học trò (với tôi ngày càng thêm thân thương), tôi lại càng hiểu thêm sâu sắc về cụm từ "trường đặc biệt khó khăn". Tôi cũng được trải qua những cung bậc cảm xúc mà chỉ có nghề dạy chữ mới có. Đó là lúc tôi thấy hạnh phúc dâng tràn khi cảm nhận sự say sưa chú ý nghe giảng của các em, lúc giận dữ khi có một vài em không chịu chú ý nghe cô giáo giảng bài hay các em phạm lỗi… Những lúc như vậy tôi lại nghĩ đến thầy chủ nhiệm của mình năm xưa. Cảm nhận được nỗi buồn của thầy ngày ấy khi phải chủ nhiệm một lớp học với quá nhiều thành phần học sinh "cứng đầu". Tôi đã dần hiểu câu nói mà thầy tôi đã nhắc về sự "đam mê chân chính" và "sự kiên nhẫn tận cùng" là như thế nào. Chính những năm tháng được bám lớp, bám trường, bám bản đã chỉ ra cho tôi thật nhiều kinh nghiệm sống. Điều quan trọng là tôi thấy yêu các em học sinh của tôi, yêu sự đơn sơ, mộc mạc và quá đỗi thật thà của chúng.

Nay được gặp thầy, được khoe với thầy về việc mình đã trở thành đồng nghiệp của thầy, trong tôi cảm xúc dâng trào. Thầy tôi, giờ mái tóc cũng đã điểm nhiều sợi bạc, dáng đi không còn nhanh nhẹn như ngày xưa nhưng sự hiền từ, phúc hậu vẫn luôn hiện hữu. Để có cuộc sống và dám sống cho ước mơ, hoài bão của mình ngày hôm nay, tôi biết ơn thầy nhiều lắm. Chính thầy đã thay đổi cuộc sống, suy nghĩ của tôi bằng những bài giảng không có trong những trang giáo án. Bài giảng ấy thầy lấy từ cái tâm của một người thầy, từ tình yêu của một người cha và lớn hơn cả là từ tình thương vô bờ của người mẹ dành cho lớp lớp thế hệ học trò của thầy, trong đó có tôi. 

Đổi thay tâm tính

Thầy của tôi ngày hôm đó không phải chỉ là một thầy giáo chủ nhiệm dạy môn thể dục đơn thuần, mà trong mắt tôi ngày hôm đó thầy như một nhà tâm lý với những bài học về đạo đức thật sâu xa. Tôi đã khóc khi nghe những lời thầy dạy. Những lời nói được thốt ra từ tâm can của một người thầy, một người cha cũng có con đi học như chúng tôi. Cũng từ đó, tôi dần bớt thể hiện cái tôi quá lớn của mình, luôn muốn mình được nhận nhiều hơn là cho đi.

Có lẽ đứa "đầu trò" là tôi bắt đầu chùn bước nên chúng bạn hay quậy phá cũng bắt đầu thuần tính hơn. Lần đầu tiên sau gần 2 năm thầy làm chủ nhiệm, lớp tôi được xếp chung thứ hạng đứng đầu trong tuần cùng với 4 lớp khác của trường. Sự kinh ngạc của các anh chị khối trên và đặc biệt của 11 lớp cùng khối tỏ vẻ đầy bất ngờ về sự thay đổi có một không hai này cứ như là chuyện cổ tích. Chúng tôi, mặt đứa nào cũng tỉnh bơ tỏ vẻ không bận tâm nhưng thực chất trong lòng đứa nào cũng xốn xang, chúng tôi biết mình đã đổi thay tâm tính, bắt đầu biết làm người lớn, nghĩ suy và hành động chín chắn, nghiêm túc hơn rồi.

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ, ĐỒNG HÀNH

Lời dặn của thầy - Ảnh 4.
Lời dặn của thầy - Ảnh 5.
PHẠM THỊ YẾN

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).