Hà Nội cái gì cũng rẻ...

14 Tháng 06, 2020 | 06:48

Tôi lên máy bay về Hà Nội chuyến gần như cuối cùng của ngày. Buổi sáng mẹ gọi điện, bảo tự nhiên thấy hơi mệt, người nhiều mồ hôi.

Tôi hỏi mẹ có cần tôi về ngay không, vì chuyến công tác của tôi vẫn còn 4 ngày. Mẹ bảo không cứ đi đi, mẹ chỉ thông báo thế, mẹ chỉ nhức đầu thường. Tôi bảo vâng, có gì mẹ báo ngay cho con.

Cúp máy, nhưng lòng dạ vẫn không yên. Tôi gọi điện cho Hà, bảo có gì qua thăm mẹ. Hà là bạn tôi từ ngày còn học trung học, chúng tôi là một nhóm chơi với nhau từ thời học sinh cho đến tận bây giờ.

Bố tôi mất đã nhiều năm, tôi sống với mẹ. Lúc tôi đi công tác, mẹ ở một mình. Nhiều lần mẹ bảo tôi lấy vợ đi, nhưng cuộc đời này mọi chuyện đều do số phận sắp đặt, người ta có muốn cũng không được. Cũng giống như bệnh tật luôn đến vào lúc người ta không ngờ đến nhất.

Cứ tưởng mẹ bị cảm xoàng nhưng ai ngờ lại tai biến nhẹ. Hà nghe điện thoại của tôi, trưa đến nhà mang cho mẹ ít đồ ăn ngon. Hà nhìn thấy biểu hiện của mẹ tôi vội vàng gọi điện cho cả nhóm đến đưa bà vào bệnh viện. May mà phát hiện sớm và nhẹ, Hà gọi cho tôi thông báo "đã ổn" trước khi tôi có thể đáp chuyến bay sớm nhất về nhà.

Số phận sắp đặt những mối quan hệ đến rồi đi, nhưng cũng có những tình bạn kéo dài từ năm này sang năm khác. Chúng tôi may mắn có nhau suốt những năm trung học cho đến tận bây giờ. Mỗi đứa một nghề, một việc, nhưng khi cần, chỉ cần một cuộc điện thoại là tất cả có mặt. Có thể ngồi với nhau đến tận nửa đêm, không đứa nào cần nói gì, chỉ để chia sẻ với nhau cảm giác luôn có bạn bè bên cạnh. Gần gũi đến nỗi có thể coi gia đình của bạn là gia đình mình, như mình ở trong đó giống một thành viên.

Hà trông mẹ tôi trong bệnh viện cho tới khi tôi về. Biết mẹ tôi thích sen, Hà còn kiếm cả một lọ sen mang vào cắm trong phòng bệnh. Mở cửa vào phòng, thấy ngát một mùi hương bình yên, mát mẻ. Mẹ nhìn thấy tôi, bảo từ lúc mấy đứa đưa vào bệnh viện là yên tâm, thấy tôi về là mẹ khỏe gần như khỏi. Người ta đôi khi có những phép thắng lợi tinh thần lớn lao. Giống như mẹ kể, với mẹ, từ trẻ, hoa sen như một liều thuốc tinh thần. Mẹ thấy được bình yên khi chìm đắm trong không gian của một màu hồng nhẹ nhàng thơm ngát, đến từng chiếc lá cũng đậm mùi hương.

Đêm tháng sáu oi nồng sau những ngày dài không mưa. Hà bảo tôi về đi, sau chuyến bay dài cần nghỉ, Hà trông mẹ tôi được. Hà cũng giống tôi, độc thân ở tuổi 40. Nhiều lần mẹ bảo hay là hai đứa đến với nhau. Tôi cười phá lên, kể với Hà và cả nhóm, tất cả cũng cười phá lên. Tình bạn không giống tình yêu, có những người là bạn được, nhưng yêu thì không bao giờ. Có lần họp lớp ngồi uống ôn lại chuyện xưa, cả đám bảo ước gì cứ mãi thế này, giữ được cái tình như những ngày đầu mới gặp.

Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có tình người là đắt nhất thôi.


Phong Dao

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).