Hè muộn!

09 Tháng 08, 2020 | 09:23

Tháng 8 mùa thu, được mặc định là mùa bắt đầu tựu trường bao năm qua. Thế nhưng giờ đây, lũ trẻ cũng chỉ vừa mới được thư giãn chừng khoảng 2 tuần. Năm học kết thúc muộn vào trung tuần tháng 7. Một năm học đáng nhớ đã trôi qua và con trẻ cũng hỉ hả kết thúc những ngày cuối của năm học để bước vào một kỳ nghỉ hè mong đợi.

Nhớ lại những ngày cuối của năm học đặc biệt này, trong tiết trời nóng nực những ngày giữa hè mới thấy sự kiên cường đến hồn nhiên của lũ trẻ. Chúng vẫn cần mẫn đến trường trong trạng thái vui vẻ, dường như chẳng có gì đặc biệt. Ngoài giờ học, chúng vẫn vui đùa với nhau, mồ hôi ướt áo, tóc tai lấm lem. Cái nóng như đổ lửa cũng không làm chúng bận tâm nhiều trong niềm vui và đợi chờ 1 kỳ nghỉ hè muộn. Những gương mặt ngây thơ với nụ cười hồn nhiên, ánh mắt hân hoan nói lời chia tay để rồi lại hẹn hò sẽ gặp nhau vào năm học mới.

Tôi bất giác nhớ về những năm tháng tuổi thơ của mình. Dù gian khó nhưng sao nhớ lại vẫn thấy ngọt ngào đến thế. Ký ức làm con người ta như thấy mình được trẻ lại và ngược thời gian trở về thanh xuân với lũ bạn gọi là "thanh mai trúc mã".

Tôi không phải là người Hà Nội gốc. Tôi được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Vậy nên, tuổi thơ của tôi gắn liền với ký ức Hà Nội của những năm đất nước còn nghèo khó, nền kinh tế chưa phát triển. Cha mẹ tôi là người con từ miền quê về Hà Nội học tập, sinh sống và lập nghiệp. Bởi vậy, cứ mỗi mùa hè đến, nửa thời gian tôi ở Hà Nội, nửa thời gian tôi được về quê. Năm nào cũng thế, kéo dài trong suốt những năm còn bé thơ cho đến khi trưởng thành. Do đó, quê là một khái niệm mà khi nhắc đến thật ngọt ngào và thân thương.

Đa số trẻ con Hà Nội bây giờ, ít có cơ hội được nhìn con trâu, con bò đang cày bừa giữa cánh đồng mênh mông bát ngát. Chúng cũng không có những chuỗi ngày hạnh phúc khi được ra tắm ở bến sông hay nằm khểnh dưới gốc cây đa bên triền đê gió mát, mắt lim dim ngắm những con diều, bay cao vút trên bầu trời trong xanh. Để mà so sánh, không biết lũ trẻ thời nay so với chúng tôi ngày xưa thì ai được sung sướng, hạnh phúc hơn, ai thiệt thòi hơn?! Tuổi thơ của chúng giờ gắn liền với các thiết bị điện tử thông minh, những trò liên quân, Bubg hay clip hài trên Tik Tok. Đó là những thứ mới lạ và tạo cho chúng niềm vui. Khi chúng cười, vẫn là những tiếng cười con trẻ hồn nhiên nhưng đâu đó tôi cứ thấy xót xa và tiếc về một điều gì đó không thể gọi tên, rất mơ hồ, khi nghĩ về tuổi thơ cứ lặng lẽ trôi qua theo thời gian của chúng.

Không biết mãi về sau, liệu lũ trẻ bây giờ, đến khi trưởng thành, có bao giờ thốt lên được câu nói: "Xin cho tôi 1 vé về tuổi thơ" như thế hệ chúng tôi ngày ấy - bây giờ?!


Vũ Hương Giang

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).