Hương Hà Nội

24 Tháng 11, 2019 | 09:34

Tôi từng nhớ thương cô bạn gái từ năm học cấp III, khi tôi mười bảy tuổi.

Mười bảy tuổi của hơn 20 năm trước khác với tình yêu hôm nay. Nỗi nhớ thương ấy không rõ rệt cụ thể. Chỉ là cảm giác nhớ nhung khó gọi thành lời khi thiếu vắng mái tóc dài của người bàn trước.

Hương Hà Nội - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: NGÔ TRẦN

Tôi không dám thổ lộ rằng lòng tôi đã trống trải thế nào mỗi ngày không được nhìn thấy nàng. Tôi chỉ có thể âm thầm đi bộ theo nàng hàng cây số từ phố Hai Bà Trưng về đến tận nhà nàng ở giữa phố Bà Triệu.

Không có lời tỏ tình nào. Chỉ có những buổi chiều rã cẳng đi bộ. Nhưng đó thực sự là những ngày đẹp nhất của tuổi trẻ. Đẹp đến mức mấy chục năm sau chỉ cần nhìn thấy mái tóc dài, tôi lại tưởng ra mùi hoa sấu ngai ngái dọc đường Trần Hưng Đạo hay là những chiều mùa thu se lạnh, hương hoa sữa thoang thoảng vương trên tóc nàng. Cái mùi hương trên phố ấy vương vấn đến độ trở thành một phần cuộc sống của tôi sau này.

Vào đại học, tôi và nàng không còn phải đi bộ mà đã ung dung lượn lờ trên một chiếc Dream. "Giấc mơ" màu mận chín là phần thưởng của ba tôi khi ông dụ được tôi theo nghề của mình.

Không chỉ là mùi của lá, của gió, nàng đưa tôi vào mê hồn trận với trăm nghìn hương vị của quà Hà Nội.

Bây giờ, chỉ cần ngửi mùi gừng sả, tôi lại muốn lao ngay ra hàng ốc đầu chợ Lò Đúc, xì xụp ăn ốc nóng chấm mắm gừng ớt lá chanh cay tê cả lưỡi. Cái mùi ốc nóng ấy thật sự là nỗi ám ảnh khi trời Hà Nội bắt đầu trở gió mùa những ngày đông.

Hoặc là chiều chiều đi học về, hai đứa lang thang ghé vào quán phở bò trên phố cổ. Từ khá xa, người ta đã có thể ngửi thấy mùi thịt bò béo ngậy bay lên từ nồi nước dùng. Miếng ngon nhớ lâu. Cái mùi bò gây gây ấy không chỉ quyến rũ chúng tôi, mà tôi tin tất cả thực khách yêu quà Hà Nội đều nhớ mùi hành lá, mùi bò, cả mùi khói bếp và nồi nước dùng sôi sùng sục.

Tôi cũng nhớ đến mùi giấm bỗng chua chua của bánh bún riêu trong ngõ chợ Đồng Xuân. Trông thì bình thường mà khi mùi giấm bỗng quyện với mùi gạch cua, mùi hành thì dù bụng có no đến đâu cũng không thể chối từ.

Mẫu số chung của các mối tình đầu là chia tay. Nàng rời Hà Nội. Tôi rồi cũng xa thành phố. Thỉnh thoảng trở về, tôi ghé vào quán ăn trên phố Nguyễn Du, gần nhà nàng, thấy yêu vô cùng cái khoảnh khắc mở cửa xe bước xuống đường. Giây phút ấy, như là mình rời khỏi chiếc hộp ngột ngạt, để bước về phía khoảng trời đầy kỷ niệm ngập tràn hương hoa sữa, ngập tràn những niềm vui chỉ tìm thấy ở những ngày tuổi trẻ.

Đôi khi, chỉ một mùi hương khó gọi rõ thành tên cũng khiến người ta vương vấn, suốt cả đời.


Đông Phong

TỪ KHÓA

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).