TS NGUYỄN SĨ DŨNG, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội:
Văn hóa thúc đẩy kinh tế
Văn hóa tạo ra bản sắc, bản sắc tạo ra sự độc đáo, sự độc đáo tạo ra sức hấp dẫn, sức hấp dẫn thu hút khách hàng. Đó là cách thức văn hóa thúc đẩy kinh tế phát triển.
Ngoài ra, văn hóa còn được hiểu là thành tựu đạt được trong mọi lĩnh vực của đời sống, trong đó có kinh doanh. Văn hóa kinh doanh là thành tựu, là những gì tốt đẹp mà cộng đồng các doanh nhân tích lũy được trong quá trình sản xuất, giao thương và phát triển. Nói một cách khác, văn hóa kinh doanh là hệ thống giá trị, chuẩn mực và hành vi được sáng tạo ra trong quá trình kinh doanh. Đó là triết lý kinh doanh, đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh nhân, văn hóa DN và ứng xử kinh doanh. Văn hóa kinh doanh gắn kết cái đúng, cái tốt và cái đẹp với nhau. Đây là nền tảng để kinh tế phát triển bền vững, xã hội thịnh vượng và tốt đẹp.
PGS PHẠM MAI HÙNG, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam:
Cần sự phát triển hài hòa
"Có thực mới vực được đạo", kinh tế phải đi trước. Thế nhưng, sự phát triển của một quốc gia lại không chỉ đơn thuần phụ thuộc vào mức độ tăng trưởng kinh tế mà còn phụ thuộc vào chất lượng cuộc sống, vào sự giàu có cả vật chất lẫn tinh thần. Do đó, văn hóa là một yếu tố không thể thiếu trong chiến lược phát triển lâu bền của mỗi quốc gia.
Phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa chính là mấu chốt của chiến lược phát triển bền vững. Kinh tế phát triển sẽ tạo điều kiện vật chất và nguồn sống cho phát triển văn hóa nhưng phát triển kinh tế chưa bao giờ tách rời khỏi sự nâng đỡ của văn hóa. Phát triển văn hóa phải hài hòa với phát triển kinh tế, cũng như chúng ta cần biến văn hóa thành một nguồn lực nội sinh quan trọng nhất của phát triển.
Kinh nghiệm thực tế của một số quốc gia phát triển thành công trong khu vực đã cho thấy các yếu tố văn hóa, trong đó có tính cộng đồng và ý thức dân tộc, được thể hiện rất cao trong quan hệ làm ăn, kinh doanh như sự ham học hỏi, cần cù, nghiêm túc, kỷ luật cao trong công việc... Đây được xem là yếu tố thúc đẩy quá trình tăng trưởng kinh tế, bảo đảm sự phát triển bền vững của các quốc gia đó.
TS GIÁP VĂN DƯƠNG, Chủ tịch GiapGroup:
Phải "đi hai chân" mới tiến xa
Trên bước đường phát triển của cá nhân và mỗi quốc gia, chuyện kinh tế và văn hóa cũng tương tự như chuyện bước đi bằng chân phải và chân trái của mỗi người. Chân nào bước trước chỉ là sự thuận tiện tại mỗi thời điểm. Còn trên thực tế, ta phải đi bằng cả hai chân thì mới có thể đi xa và đi tối ưu. Chứ nhảy lò cò, dù bằng chân nào đi chăng nữa thì vừa mất sức vừa không thể nào đi xa được và trước sau gì cũng ngã, nhất là khi gặp trở ngại. Khi đi bằng hai chân thì chân nọ hỗ trợ chân kia, đồng hợp nhịp nhàng thì mới là cách đúng.
Điều còn lại quan trọng cần lưu ý là văn hóa thuộc về quá khứ, trong khi kinh tế thuộc về tương lai. Văn hóa có được là nhờ di sản của quá khứ. Kinh tế phát triển được là nhờ kỳ vọng ở tương lai. Mà con người ta để sống tốt thì vừa cần cả di sản quá khứ để trân trọng, để xác lập căn tính, để định hình bản sắc, để biết mình là ai, lại vừa cần tương lai để hy vọng, để kiến tạo và đi tới. Thiếu một trong 2 yếu tố này thì đời sống sẽ lệch lạc và đánh mất sự trọn vẹn của nó và vì thế sẽ mất đi sự trọn vẹn trong việc sống và cảm nhận về ý nghĩa trong suốt hành trình sống.
Nhà văn NGUYỄN XUÂN THỦY:
Bình tĩnh sống, lấp đầy khoảng trống văn hóa
Vào những ngày cuối năm 2019, tôi có xem một bản tin trên VTV nói về việc người dân Hàn Quốc ngày càng tiết giảm việc chạy đua theo công việc để dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, cũng là cho bản thân. Hai năm trước, WeChoice Awards - một giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người, những sự kiện, sản phẩm, công trình có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng và những câu chuyện truyền cảm hứng trong năm tại Việt Nam - cũng chọn chủ đề của năm rất hay mang tên "Bình tĩnh sống" để đề cử và bình chọn.
"Chúng ta đã, đang và sẽ làm gì với cuộc sống và tâm hồn của mình?" là câu hỏi vừa dành cho mỗi cá thể nhưng cũng có thể dành cho một quốc gia, một đất nước, một dân tộc. Tại sao cuộc sống đủ đầy mà lắm khi chúng ta vẫn thấy hoang mang, buồn nản, trống vắng? Những khoảng trống đó không vô hình và không khó lý giải. Đó chính là những khoảng trống văn hóa. Một cội rễ văn hóa bền sâu, một nền tảng tinh thần vững vàng sẽ giúp mỗi cá nhân bước qua những sóng gió của kiếp người; giúp cho mỗi quốc gia không bị chao đảo bởi thế cuộc cũng như những tấn công ồ ạt của công nghệ, của thế giới phẳng, trước nguy cơ đồng phục hóa về văn hóa. Giúp cho chúng ta nhận diện rõ mình từ đâu đến, đang ở đâu và sẽ đi về đâu.
Bởi thế, trong phát triển kinh tế, hãy coi văn hóa như một điều kiện cuối cùng để thông qua một quyết định, nhất là với những chính sách, những dự án ở tầm quốc gia và mang tính lâu dài. Bởi tôi không muốn nhìn thấy đất nước mình đến một lúc sẽ rơi vào tình trạng mất bản sắc, mọi thứ bị xóa nhòa, pha loãng, trở nên nhạt nhòa giữa nhân gian. Tôi không muốn mọi thứ như lời hát trong một bài của giới trẻ đang đứng đầu các bảng xếp hạng: "Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi/ Chỉ không có em nên anh đau lòng thôi". Vì thế, một thái độ bình tĩnh trong phát triển kinh tế, chăm lo nhiều hơn đến đời sống tinh thần và các giá trị nhân văn của xã hội, để mọi người sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và cộng đồng nhiều hơn là điều cần thiết trong chiến lược phát triển quốc gia.
Chúng ta dễ bật cười khi nghe tin Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) có hẳn một bộ mang tên Bộ Hạnh phúc nhưng hãy bình tĩnh suy ngẫm xem liệu đó có phải là chuyện buồn cười? Cũng cần biết thêm, người được bổ nhiệm bộ trưởng đầu tiên của bộ mới toanh ấy vào năm 2016 của UAE, bà Ohood Al Roumi, lại vốn là người đứng đầu về chính sách phát triển kinh tế của quốc gia được Ngân hàng Thế giới xếp hạng giàu thứ 6 toàn cầu này. Bình tĩnh không phải là buông thả để đất nước tụt hậu.
Bình tĩnh để tiến những bước nhẹ nhàng và tự tin của một cơ thể khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần.
Nhóm PV ghi